Giang Khả rất rõ về “thiết lập nhân vật” của mình.
Ấn tượng mà nguyên chủ để lại trong lòng Họa Văn Dịch vốn chẳng mấy tốt đẹp.
Nếu cô mà buột miệng nói xấu ông cụ Họa trước mặt anh, chỉ sợ sẽ bị coi là ăn nói linh tinh.
Huống chi, trí tuệ của Họa Văn Dịch khác hẳn người thường, nhiều chuyện anh sẽ nhanh chóng nhận ra ngay.
Ông cụ Họa căn bản không đấu nổi anh.
Thế nên, Giang Khả quyết định không nói thêm gì nữa.
Cô nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, thoắt cái mà đã 11 giờ đêm.
Trong nhà Họa Văn Dịch vốn không sắp xếp phòng cho cô, vậy nên Giang Khả muốn sớm quay về.
“Ngài Họa, vậy em về trước nhé.” Giang Khả nói, “Quà sinh nhật cho ông, em chuẩn bị xong sẽ gửi anh xem trước, hôm tiệc gặp lại.”
Họa Văn Dịch liếc đồng hồ trên tay.
Với anh, giờ này vẫn còn sớm, bởi ban đêm anh thường ngủ rất muộn.
Nhưng để Giang Khả một mình về nhà vào đêm khuya, rõ ràng không an toàn.
Dù thế nào đi nữa, cho dù anh không thích cô, thì cô vẫn là vợ hợp pháp của anh.
“Ở lại đi.” Họa Văn Dịch nói, “Cô ngủ sofa.”
Giang Khả tiu nghỉu:
“Không thể đổi lại à, em ngủ giường, anh ngủ sofa?”
Anh nhướng mày:
“Cô đưa tôi ba triệu?”
Dĩ nhiên Giang Khả không có ba triệu.
Nhưng với thân phận một mỹ nhân, nếu dễ dàng đồng ý ngủ sofa thì chẳng phải mất hết thể diện sao.
Cô liền bông đùa:
“Em cho anh một nụ hôn.”
Họa Văn Dịch thẳng thừng từ chối:
“Không cần.”
Giang Khả bĩu môi:
“Đợi sau này em nổi tiếng, trở thành đại minh tinh, lúc đó anh nhất định sẽ hối hận.”
Anh bật cười:
“Cảm ơn. Nhưng không cần quảng cáo, thật sự không muốn.”
“Nhưng… em thật sự không muốn ngủ sofa.” Giang Khả than thở.
Thể chất cô vốn lạnh, lại phải chịu cái không khí băng giá trong biệt thự, thật sự chịu không nổi.
Ngoài kia nóng nực là thế, vậy mà chỗ ở của Họa Văn Dịch chỗ nào cũng lạnh lẽo.
Anh nhìn cô vài giây.
Phải nói, Giang Khả quả thực rất hợp với thẩm mỹ của anh.
Nước da trắng ngần, lông mày mắt mềm mại tinh tế, giống như hồ ly tinh yêu mị.
Anh cúi xuống, bóp cằm cô:
“Một nụ hôn?”
Giang Khả bỗng nhận ra mình đã lỡ lời.
Cô chỉ nói đùa, nào ngờ lại biến thành lời trao đổi thật sự.
Theo phản xạ, cô muốn tránh khỏi tay anh.
Thấy ánh mắt căng thẳng xen lẫn hối hận thoáng qua nơi đáy mắt cô gái, Họa Văn Dịch hơi siết ngón tay lại:
“Phòng ngủ của tôi cho cô ngủ. Lần này miễn phí.”
Dù trong nhà anh không chuẩn bị phòng cho khách, nhưng nghỉ ngơi thì anh có nhiều chỗ khác, không thiếu nơi để nằm.
Giang Khả là người đầu tiên được phép ngủ lại.
Vào phòng ngủ của Họa Văn Dịch, Giang Khả ngả người xuống giường.
Cuộc đời chết tiệt này, cô thật sự chịu đủ rồi.
Nhưng sắp tới cô vẫn phải cùng anh tham gia tiệc sinh nhật của ông cụ Họa.
Sau khi tắm rửa, Giang Khả lại lén lấy một chiếc sơ mi của anh làm váy ngủ, rồi mở Taobao tìm quà sinh nhật.
Cuối cùng, cô chọn một hộp quà chăm sóc sức khỏe giá 18.888 tệ, bên trong có kỷ tử, nhân sâm Tây Dương… đặt trên JD thì hôm sau có thể giao đến.
Chọn xong, cô mệt đến mức không chống nổi nữa.
Thân thể này thật sự quá yếu, chỉ cần thức khuya một chút là tim đập dồn dập, nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Sáng hôm sau, bác Trương bưng vào một thùng bưu kiện lớn:
“Có một kiện hàng, thưa ngài, có phải ngài mua không?”