Tiêu Hàn Uyên: “...”
“Ý nàng là ta vướng víu sao?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm Tô Thanh Hòa.
“Không phải, không phải ý đó!”
Tô Thanh Hòa vội vàng xua tay.
“Ý ta là bây giờ ta không có tâm tư yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm kiếm tiền thôi.”
“Ta cũng có thể kiếm tiền.”
Tiêu Hàn Uyên cúi mắt.
“Thân thể ta đã gần như khỏi hẳn. Tối qua ta suy nghĩ rất lâu. Trấn trên có Võ quán Uy Viễn đang tuyển giáo tập. Nếu không được thì nha môn huyện cũng đang tuyển bộ khoái. Với thân thủ của ta, kiếm miếng cơm không khó.”
Tô Thanh Hòa chỉ cảm thấy đầu óc “ong” một tiếng.
Võ quán?
Đó là nơi người đến người đi, đủ loại ánh mắt.
Nha môn?
Bên trong toàn là người làm quan.
Bây giờ hắn mất trí nhớ nên không biết mình là ai.
Nhưng gương mặt ấy lại thật sự là gương mặt của Trấn Bắc Vương!
Dù hiện tại sa sút hơn trước, không mặc giáp trụ nữa, nhưng sát khí khắc sâu trong xương cốt căn bản không giấu nổi.
Lỡ huyện lệnh hay ai đó từng gặp hắn nhận ra thì sao?
Đó chính là tội tru di cả nhà!
“Không được!”
Tô Thanh Hòa lập tức nói.
“Tuyệt đối không được!”
Lông mày Tiêu Hàn Uyên lập tức nhíu chặt.
“Tại sao không được?”
Hắn tiến lên một bước.
Khí thế áp bức của người đã quen ở địa vị cao lập tức tràn ra.