Khóa chặt cửa.
Đúng lúc đó.
Từ tầng trên.
Không biết cách mấy tầng.
Có người mở cửa sổ.
Rồi hét xuống vườn hoa:
“Có chuyện gì vậy?”
“Mau tới đây!”
“Dưới đó xảy ra chuyện gì thế?”
Ngay sau đó.
Một giọng nói quen thuộc cũng vang lên từ một cửa sổ khác.
Là Lý Tướng Binh.
Anh ta đang thò đầu ra ngoài.
Dùng hết sức bình sinh mà gào lớn:
“MỌI NGƯỜI——!”
“XEM—— DIỄN ĐÀN—— CƯ DÂN——!”
“MỌI NGƯỜI——!”
“XEM—— DIỄN ĐÀN—— CƯ DÂN——!”
“MỌI NGƯỜI——!”
“XEM—— DIỄN ĐÀN—— CƯ DÂN——!”
Lý Tướng Binh đúng là có giọng rất lớn.
Dung tích phổi cũng cực kỳ đáng nể.
Mỗi lần gào lên đều kéo dài âm cuối thật lâu.
Tiếng hô vang vọng khắp khu dân cư.
Sau đó lại dội vào giữa các tòa nhà, hình thành từng đợt tiếng vang liên tiếp.
Khương Trừng ngồi trong phòng cũng nghe rõ mồn một.
Rất tốt.
Ít nhất với tiếng hét đó.
Chắc hẳn không ít cư dân trong khu đã nghe thấy.
Tên Lý Tướng Binh này...
Quả thật vẫn có chút tác dụng.
Nhưng chưa được bao lâu.
Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng anh ta gào như sấm:
“ĐỪNG MẸ NÓ GỌI CHO TÔI NỮA——!”
“ĐỪNG GỌI NỮA——!”
“GỌI CHO TÔI CŨNG KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ ĐÂU——!”
“CÓ CHUYỆN GÌ THÌ LÊN DIỄN ĐÀN MÀ NÓI——!”
Khương Trừng vừa nghe đã hiểu ngay.
Không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra.
Chắc chắn rất nhiều người sau khi lên diễn đàn đọc bài cảnh báo.
Lại nhìn thấy bài đăng của Lý Tướng Binh để lại số điện thoại.
Thế là thi nhau gọi cho anh ta hỏi tình hình.
Khương Trừng chẳng buồn quan tâm.
Hiện tại.
Ăn no mới là việc quan trọng nhất.
Cô tiếp tục chuyên tâm xử lý bữa ăn của mình.
Mì ăn liền.
Thịt kho.
Rồi cả phần nước mì cuối cùng.
Cô cũng uống sạch không còn một giọt.
Đến lúc đặt chiếc cốc xuống.
Khương Trừng mới cảm thấy cơ thể mệt mỏi của mình cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực.
Cô thu dọn chiếc bàn nhỏ.
Sau đó đi tới bên giường.
Việc đầu tiên.
Là kiểm tra Mặc Ly.
Khương Trừng nhẹ nhàng ngồi xuống.
Đưa tay vuốt lên đầu chú mèo đen.
Giọng nói mềm hẳn đi:
“Mặc Ly...”
“Mặc Ly...”
“Đừng chết nhé...”
Ngón tay cô khẽ vuốt qua lớp lông đen mềm mại.
Đúng lúc ấy.
Bốn chân của Mặc Ly khẽ co giật một chút.
Khương Trừng lập tức mừng rỡ.
Vẫn còn sống!
Thật may.
Mặc Ly vẫn còn sống.
Nhưng tình trạng lại không hề khả quan.
Cô đặt cả bàn tay lên lưng nó.
Nhiệt độ truyền tới khiến cô giật mình.
Nóng.
Quá nóng.
Khương Trừng nhớ mình từng đọc trên diễn đàn thú cưng rằng nhiệt độ cơ thể mèo vốn cao hơn con người.
Nhưng...
Cao đến mức này sao?
Nhiệt độ ấy gần như làm bỏng lòng bàn tay cô.
Giống như đang chạm vào một lò sưởi nhỏ.
Trực giác mách bảo cô.
Tình hình rất tệ.
Vô cùng tệ.
Nhưng cô chẳng thể làm gì.
Không có bác sĩ thú y.
Không có thuốc men chuyên dụng.
Không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ.
Khương Trừng cắn môi.
Trong lòng chợt đau nhói.
Cô còn chưa kịp cảm ơn Mặc Ly.
Chưa kịp nói với nó rằng—
Chính nó đã cứu mạng cô.
Nếu không có cú lao người ấy.
Nếu không có cú tấn công bất ngờ ấy.
Có lẽ bây giờ người nằm trên sàn nhà với bụng bị xé toạc đã là cô rồi.
“Mặc Ly...”
“Cố lên nhé...”
“Nhất định phải sống...”
Khương Trừng khẽ thì thầm trong lòng.
Không biết rằng.
Ngay khoảnh khắc cô nghĩ:
“Phải cố sống sót.”
Cơ thể Mặc Ly bỗng run lên rất nhẹ.
Như vừa bị một dòng điện cực yếu lướt qua.
Nhưng Khương Trừng không hề phát hiện.
Cô chỉ tưởng đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Khương Trừng dụi mắt.
Hít sâu một hơi.
Rồi đi vòng sang bên kia giường.
Kiểm tra tình trạng của Thẩm Vi.
So với Mặc Ly.
Tình trạng của Thẩm Vi cũng chẳng khá hơn.
Thậm chí có vẻ còn tệ hơn.
Khuôn mặt cô gái trắng bệch.
Không còn chút huyết sắc nào.
Rõ ràng đã mất quá nhiều máu.
Điều kỳ lạ là...
Cô ấy không sốt.
Khương Trừng đưa tay chạm vào trán.
Không những không nóng.
Mà còn hơi lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo khiến lòng người bất an.
“Thẩm Vi...”
“Thẩm Vi...”
Khương Trừng gọi khẽ.
Hi vọng cô ấy có thể mở mắt.
Dù chỉ một lần.
Nhưng không có phản ứng.
Không một chút phản ứng nào.
Nếu Mặc Ly còn co giật được vài cái.
Thì Thẩm Vi hoàn toàn chìm trong hôn mê.
Giống như đã mất hết ý thức.
Khương Trừng ngồi bên giường.
Lòng nặng trĩu.
Nếu một con quái vật chết trong nhà cô.
Cô sẽ không cảm thấy gì.
Thậm chí còn thấy may mắn.
Vì điều đó có nghĩa là cô lại sống thêm được một lần.
Nhưng Thẩm Vi...
Là một con người.
Là một cô gái vừa mới nói chuyện với cô.
Vừa mới cắn răng chịu đau.
Vừa mới cố gắng giữ bình tĩnh giữa địa ngục.
Khương Trừng không muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy chết.
Dù biết hi vọng rất mong manh.
Cô vẫn cầm điện thoại lên.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Tiếp tục gọi tới số cấp cứu.
Cô chỉ cầu mong.
Có lẽ...
Biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tích.
Và rồi.
Kỳ tích thật sự xảy ra.
Điện thoại kết nối được.
Khương Trừng gần như ngừng thở.
Tim đập mạnh một cái.
Cô lập tức ngồi thẳng người.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng.
Từ đầu dây bên kia đã truyền tới vô số âm thanh hỗn loạn.
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục.
Tiếng va đập.
Tiếng đồ đạc rơi xuống đất.
Tiếng phụ nữ hét chói tai.
“Giữ cô ta lại!”
“Mau giữ Tiểu Tống lại!”
“Aaaa—— cô ta cắn tôi!”
“Mau cạy miệng cô ta ra!”
“Cạy miệng ra!”
“Cô ta đang cắn tôi!”
“Aaaaa——!”
Giọng người nọ chồng lên người kia.
Hỗn loạn vô cùng.
“Nhẹ tay thôi!”
“Đó là Tiểu Tống mà!”
“Tiểu Tống cái gì nữa!”
“Cô ta không còn là người rồi!”
“Các người không nhìn thấy sao?!”
“Cô ta là quái vật!”
Tiếng la hét.
Tiếng khóc.
Tiếng cầu cứu.
Tiếng tranh cãi.
Tất cả hòa lẫn vào nhau.
Thông qua chiếc điện thoại.
Trực tiếp đập vào trái tim Khương Trừng.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ở đó.
Một phòng trực tổng đài kín mít.
Những nữ nhân viên trực ban vừa tỉnh lại.
Trong số họ.
Có người vẫn là người.
Có người đã biến dị.
Là đồng nghiệp ngày ngày gặp mặt.
Là người cùng ăn cơm.
Cùng tăng ca.
Cùng trò chuyện.
Cho nên...
Không ai đủ nhẫn tâm để ngay từ đầu ra tay g**t ch*t đối phương.
Nhưng quái vật thì không như vậy.
Chúng chỉ biết cắn xé.
Chỉ biết ăn thịt.