Tiếng va đập vào cửa đột ngột vang lên khiến anh chàng cơ bắp giật nảy mình.
Anh ta quay đầu nhìn về phía căn hộ vừa phát ra âm thanh.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Vừa rồi một nhà truyền ra tiếng kêu cứu thảm thiết.
Giờ lại thêm một nhà đập cửa ầm ầm.
Đêm nay rốt cuộc tầng này xảy ra chuyện gì vậy?
Anh ta lẩm bẩm rồi theo bản năng bước tới.
Khương Trừng thấy thế lập tức biến sắc.
“Đừng qua đó!”
Cô hét lớn.
“Về nhà ngay!”
“Mau lên!”
Anh chàng cơ bắp quay đầu lại.
Trên mặt vẫn là vẻ ngơ ngác.
“Hả?”
“Cái gì cơ?”
Nhưng đã quá muộn.
Con quái vật bên trong căn hộ này còn nhanh hơn cả người hàng xóm biến dị trước đó của Khương Trừng.
Lần trước.
Con quái vật hàng xóm phải loay hoay với tay nắm cửa mấy lần mới mở được.
Nhưng lần này thì khác.
Có lẽ là trùng hợp.
Có lẽ do góc độ vừa vặn.
Ngay lần đầu tiên.
Bàn tay của nó đã ấn trúng tay nắm.
“Cạch.”
Tay nắm hạ xuống.
“Cọt kẹt...”
Cửa từ từ mở ra.
Anh chàng cơ bắp đứng ngay bên ngoài.
Con quái vật đứng bên trong.
Một đôi mắt bình thường.
Đối diện với một đôi mắt đen đặc không có lòng trắng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Từng giọt nước dãi nhớp nháp chảy xuống từ khóe miệng quái vật.
Tí tách.
Tí tách.
Anh chàng cơ bắp:
“...”
Bầu không khí như đông cứng.
Một giây sau.
“CHẠY MAU——!”
Khương Trừng gào lên.
Con quái vật cũng đồng thời há to miệng.
Từ cổ họng phát ra tiếng gầm khàn đặc.
“Graaaaa——!”
Hai tay dang rộng.
Hung hăng lao ra ngoài.
“Aaaaaaa——!”
Anh chàng cơ bắp hét lên như heo bị chọc tiết.
Quay đầu bỏ chạy.
“CỨU MẠNG!”
“CÓ MA——!!”
“MAAAAAA——!!”
Bề ngoài anh ta nhìn cực kỳ lực lưỡng.
Vai rộng.
Ngực dày.
Bắp tay cuồn cuộn.
Hai cánh tay to đến mức gần như không áp sát được vào thân người.
Trông chẳng khác nào một gã đô con hung dữ.
Nhưng...
Gan lại cực nhỏ.
Anh ta không sợ người.
Nhưng cực kỳ sợ ma.
Thứ kia là cái quái gì vậy?!
Mắt đen sì!
Miệng chảy dãi!
Còn lao ra cắn người!
Da đầu anh ta tê dại.
Hai chân mềm nhũn.
Suýt nữa són cả ra quần.
Mẹ ơi!
Con muốn về nhà!
Ngay lúc đó.
Khương Trừng đã chộp lấy cây gậy bóng chày đặt bên cửa.
Rồi lao ra ngoài.
Vị trí của anh chàng cơ bắp cách cô khá xa.
Ở gần cuối hành lang.
Chỉ vài bước nữa là đụng tường.
Anh ta cắm đầu chạy.
Nhưng hành lang có dài đến đâu chứ?
Mới chạy vài bước đã hết đường.
Anh ta hoảng hốt quay đầu.
Nhìn thấy rõ khuôn mặt của con quái vật.
Rõ ràng vẫn là người hàng xóm thường ngày.
Nhưng lúc này.
Toàn thân đối phương đều tỏa ra cảm giác chết chóc.
Da xanh xám.
Mắt đen đặc.
Nước dãi chảy thành sợi.
Hai cánh tay giơ lên như vuốt thú.
Đang nhào về phía anh ta.
Hồn vía anh chàng cơ bắp lập tức bay mất một nửa.
Theo bản năng.
Anh ta trượt xuống.
Ngồi xổm.
Động tác gần như giống hệt phản ứng đầu tiên của Khương Trừng khi đối mặt với con quái vật đầu tiên.
Đó là bản năng né tránh của con người.
Con quái vật lao hụt.
Đâm vào bức tường cuối hành lang.
Nhưng khoảng cách quá gần.
Tốc độ chưa đủ lớn.
Cho nên nó không bị gãy tay như người hàng xóm trước đó.
Hai bàn tay chống lên tường.
Cơ thể lập tức dừng lại.
Sau đó quay đầu.
Nhìn xuống dưới.
Anh chàng cơ bắp đã bò lùi được vài mét.
Lúc này cũng vừa đứng dậy.
Hai bên lại nhìn thấy nhau.
Lần thứ hai.
Bốn mắt chạm nhau.
Con quái vật phát ra tiếng gầm khàn khàn.
“Graaa——!”
“Aaaaaaa——!”
Anh chàng cơ bắp quay đầu.
Tiếp tục chạy về phía Khương Trừng.
“Chạy mau!”
“Chạy đi!”
“Cô còn chạy tới đây làm gì aaaaaaa——!”
Nhưng Khương Trừng không hề dừng lại.
Cô đang lao tới với tốc độ tối đa.
“TRÁNH RA——!”
Tiếng quát vang dội.
Anh chàng cơ bắp theo bản năng nhảy sang bên cạnh.
Động tác cực nhanh.
Nhường hẳn một khoảng trống.
Và để lộ con quái vật phía sau.
Khoảnh khắc ấy.
Khương Trừng siết chặt cây gậy bóng chày.
Mượn toàn bộ lực lao về phía trước.
Vung gậy.
Một vòng cung hoàn hảo xé gió lao tới.
“VÙUUUU——!”
Anh chàng cơ bắp quay đầu nhìn lại.
Và nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ta nhớ suốt đời.
Răng.
Máu.
Nước dãi.
Bắn tung tóe.
Con quái vật bị cú đánh hất văng khỏi mặt đất.
Toàn thân bật ngược ra sau.
Giống như bị xe tải đâm trúng.
Trong ánh đèn hành lang.
Bóng lưng cô gái đang cầm gậy.
Mạnh mẽ hơn bất cứ gã đàn ông nào mà anh từng gặp trong phòng gym.
Mọi thứ như chậm lại.
Như một cảnh quay slow-motion trong phim điện ảnh.
Thời gian dường như đứng yên.
Rồi...
“RẦM!”
Con quái vật rơi xuống đất.
Lưng đập mạnh vào sàn.
Ngay khi nó vừa ngã.
Khương Trừng đã xoay người.
Phanh lại.
Rồi lập tức lao tới.
Không cho nó bất cứ cơ hội nào đứng dậy.
“BỐP!”
“BỐP!”
“BỐP!”
Cây gậy bóng chày liên tục giáng xuống.
Cô nghe thấy phía căn hộ của Lý Tử Tình vẫn vang lên những tiếng đập cửa dữ dội.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Không còn nhiều thời gian.
Nếu Lý Tử Tình cũng biến dị rồi lao ra...
Cô sẽ phải đối phó cùng lúc hai con quái vật.
Cho nên phải giải quyết thật nhanh.
Cây gậy bóng chày hoàn toàn khác với cán cây lau nhà.
Đầu gậy to.
Đuôi gậy nhỏ.
Trọng tâm cực kỳ phù hợp để vung.
Uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Mà sức mạnh của Khương Trừng sau khi tỉnh lại cũng rõ ràng đã tăng lên.
Có vũ khí phù hợp trong tay.
Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ sau vài cú đánh.
“RẮC!”
Hộp sọ của con quái vật nứt ra.
“RẮC!”
Lại thêm một cú.
Đầu lâu hoàn toàn vỡ nát.
Chất lỏng đỏ trắng bắn tung tóe khắp hành lang.
Hai bên tường.
Sàn nhà.
Cửa căn hộ.
Đều bị phủ kín bởi thứ chất nhầy ghê tởm ấy.
Anh chàng cơ bắp đứng áp sát vào tường.
Hai chân khép chặt.
Mông siết cứng.
Sợ tới mức gần như không dám thở.
Anh ta trơ mắt nhìn một cô gái mảnh mai sống cùng tầng...
Dùng gậy bóng chày.
Đập chết một người hàng xóm quen mặt.
Khương Trừng chống cây gậy xuống đất.
Cúi đầu th* d*c hai hơi.
Sau đó đứng thẳng lên.
Cằm hất về phía căn hộ của anh chàng cơ bắp.
“Về nhà.”
“Khóa cửa lại.”
Giọng cô không cho phép phản đối.
Anh chàng cơ bắp hoàn toàn rối loạn.
“Hắn...”
“Cô...”
“Tôi...”
“Cái này...”
Đầu óc anh ta như bị đánh thành hồ dán.
Không biết nên nói gì nữa.
Mà lúc đó.
Cánh cửa nhà Lý Tử Tình phía sau vẫn không ngừng vang lên.
RẦM!
RẦM!
RẦM!
Từng tiếng va đập nặng nề.
Như có thứ gì đó bên trong đang liều mạng muốn thoát ra ngoài...
“Đừng động vào căn hộ đó!”
Khương Trừng lớn tiếng cảnh báo.
“Về nhà ngay đi!”
“Lý Tử Tình sắp ra rồi!”
Cô sải bước đi ngang qua anh chàng cơ bắp.
Vừa đi vừa nói nhanh:
“Có thể còn người khác biến thành quái vật nữa!”
“Mau trở về nhà!”
“Lên diễn đàn cư dân nói chuyện!”
Anh chàng cơ bắp lúc này gần như dán chặt cả người lên tường.
Trông chẳng khác nào một con thằn lằn đang bám trên vách.
Anh ta nhìn Khương Trừng đang chạy về phía căn hộ của mình.
Lại nhìn thi thể người hàng xóm nằm giữa hành lang.
Cảnh tượng thê thảm đến mức không dám nhìn lâu.
Rồi lại quay sang nhìn Khương Trừng.
Lúc này cô đã chạy tới cửa nhà.
Mở cửa.
Bước vào.
“Rầm!”
Cửa đóng lại thật mạnh.
Cả hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Đúng lúc ấy.
Một cánh cửa khác trên cùng tầng mở ra.
Người bên trong vừa mới tỉnh lại.
Đầu óc vẫn còn choáng váng.
Từ trong phòng đã nghe thấy tiếng la hét ngoài hành lang.
Nào là:
“Có ma!”
Lại:
“Về nhà đi!”
Sau đó là:
“Cứu mạng!”
“Tránh ra!”
Rồi hàng loạt âm thanh hỗn loạn khác.
Người đàn ông ấy xoa xoa huyệt thái dương.
Loạng choạng bước tới mở cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Vừa ngẩng đầu lên.
Anh ta lập tức nhìn thấy anh chàng cơ bắp đang dán trên tường.
Hai người nhìn nhau.
Anh chàng cơ bắp nhìn người hàng xóm với đôi mắt bình thường.
Rồi lại nhìn thi thể quái vật dưới đất.
Người hàng xóm cũng theo ánh mắt của anh ta nhìn xuống.
Ngay lập tức nhìn thấy hiện trường máu me kinh hoàng.
Thi thể nát bét.
Não tương.
Máu.
Thịt vụn.
Khắp nơi đều là những thứ ghê tởm.
Hai người sống bình thường nhìn nhau lần nữa.
“...”
Không ai nói gì.
Anh chàng cơ bắp muốn giải thích.
Muốn nói:
“Không phải tôi!”
Nhưng miệng há ra rồi lại ngậm lại.
Giải thích kiểu gì đây?
Nói rằng một cô gái nhỏ bé sống cùng tầng vừa dùng gậy bóng chày đập nát đầu người hàng xóm?
Chính anh còn thấy khó tin.
Người hàng xóm nhìn anh ta.
Nhìn cơ thể lực lưỡng.
Nhìn đống máu dưới đất.
Lại nhìn anh ta.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó...
“RẦM!”
Cửa đóng sập lại.