Đường Điềm kéo cô đi lên ký túc xá trên núi:
“Cậu nghĩ gì thế?”
Phía sau mơ hồ vang lên tiếng cười sảng khoái.
Thẩm Nam Vụ ngoảnh đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú của Phó Sơ An.
Không thể phủ nhận, khoảnh khắc chạm mắt ban nãy, lòng cô có chút… rung động.
Cô luôn biết Phó Sơ An thuộc kiểu đẹp trai chính trực.
Thêm vào đó là khí chất cứng cỏi được tôi luyện qua nhiều năm trong quân ngũ, khiến anh dù đứng trong đám đông cũng nổi bật ngay lập tức.
Đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn trầm tĩnh xen chút dò xét.
Chiếc áo huấn luyện màu xanh rêu xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc khỏe mạnh.
Anh đứng đó, cả người toát ra khí thế trầm ổn, khiến người khác chẳng thể xem nhẹ.
Thẩm Nam Vụ cũng không hiểu tại sao, chỉ một thoáng nhìn thôi, cô lại ngắm đến mức chăm chú như vậy.
Con gái tuổi này thường thích những chàng trai trắng trẻo, nụ cười ấm áp, dịu dàng.
Cô cũng thế, trước đây đồng ý hẹn hò với Cố Tây Từ chỉ vì thấy anh hợp với gu thẩm mỹ của mình.
Nhưng bây giờ, một người đàn ông da ngăm khỏe mạnh, trầm ổn và toát lên khí chất nam tính như Phó Sơ An, dường như lại có sức hút mạnh hơn…
“Đang nghĩ cách về phòng xử cậu đây.”
Đường Điềm nghe vậy liền ôm chặt lấy tay cô:
“Xử tớ? Không có tớ thì ai coi cậu như trẻ con mà dỗ dành?”
Thẩm Nam Vụ cạn lời.
—
Tối huấn luyện xong, Thẩm Nam Vụ mồ hôi đầm đìa.
Cô mang đồ đi tắm, nửa tiếng sau mới trở ra.
“Cái này… phóng đại quá rồi đó?”
Vừa mở cửa ban công đã nghe thấy Tống Niệm thốt lên đầy kích động.
“Cậu tính lại đi.”
“Đúng đó, tớ cũng thấy hơi quá.”
Trần Tích Duyên bụm miệng, nghi ngờ:
“Chiều dài này… đối với người châu Á thì hơi khó tin.”
“Dám nghi ngờ khả năng toán học của tớ?”
Đường Điềm hất cằm nhìn hai người, “Phép tính cơ bản thế này mà tớ sai chắc?”
“Các cậu bàn gì thế?”
Thẩm Nam Vụ tháo chun tóc, luồn tay vào tóc xoa cho khô.
Đi ngang qua, cô liếc thấy điện thoại của Đường Điềm.
Là một bức ảnh chụp bên hồ ở cổng sau trường.
Đó là… Phó Sơ An?
Bước chân cô khựng lại, lui về vài bước.
Ánh mắt khóa chặt vào màn hình: đúng là anh.
Anh đứng bên hồ, cả người ướt đẫm, cạnh bên còn có một nữ sinh mặc đồ huấn luyện.
“Ảnh này ở đâu ra?”
Tống Niệm đáp ngay:
“Diễn đàn trường đó.
Chiều nay có cô gái khoa thiết kế thời trang lỡ ngã xuống hồ, tổng giáo quan đi ngang, liền nhảy xuống cứu lên.”
“À…” Thẩm Nam Vụ gật gù, “Vậy các cậu đang bàn gì thế?”
Cô nhìn sang Đường Điềm — người này đã thoát khỏi diễn đàn, mặt còn nghiêm túc lắm.
“Tớ không tính sai đâu nhé!”
Cô vỗ mạnh xuống bàn, dõng dạc: “Dù gì tớ cũng là dân khối tự nhiên, phép tính cỏn con này, sao có thể nhầm được?”
Thẩm Nam Vụ ngơ ngác: “Rốt cuộc mấy cậu nói gì vậy?”
“Lão nhị, lại đây, làm một bài toán.”
Đường Điềm kéo cô ngồi xuống ghế.
Thẩm Nam Vụ không nghĩ nhiều, mấy phút sau liền nói: “Ừ, quả thật không sai. Sao thế?”
“Đấy thấy chưa!”
Đường Điềm càng phấn khích: “Hai cậu còn dám nghi ngờ tớ.”
“Chiều dài đó, đúng là hơi ‘quá’ với người châu Á.”
Cô khoanh tay tựa vào bậc giường, nghiêm túc:
“Nhưng với chiều cao của tổng giáo quan, số liệu thế cũng chẳng lạ.”
“Cái gì mà tổng giáo quan?”
Thẩm Nam Vụ càng nghe càng rối.
“Hehe, nhìn kỹ tấm ảnh này đi.”
Đường Điềm phóng to, chỉ vào một chỗ:
“Biết chiều cao anh ấy, cộng với tỉ lệ trong ảnh, thì muốn tính xem ‘chỗ đó’ dài bao nhiêu, dễ như ăn kẹo.”
Thẩm Nam Vụ: “…”
Cô nhìn ảnh, rồi nhìn lại Đường Điềm.
“Cậu có mắt xuyên thấu à?”
Đúng là áo anh ướt, chỗ ấy hơi lộ thật.
Nhưng cũng…
“Thôi nào, tớ chỉ ước lượng thôi.”
Đường Điềm hạ điện thoại, thản nhiên: “Tìm đề tài tám chuyện thôi mà.”
“Các cậu thế này có coi là nhìn chằm chằm vào giáo quan không?”
Đường Điềm: “Không.”
Trần Tích Duyên: “Chuẩn, đây là ngưỡng mộ.”
Tống Niệm: “Thần dân đồng ý, bọn tớ chỉ tò mò về số liệu cơ thể thôi.”
Đường Điềm vỗ vai Thẩm Nam Vụ: “Bọn tớ còn tính toán tử tế rồi đó.
Cậu lên diễn đàn coi bình luận của các nữ sinh khác đi, mới gọi là kinh khủng.”
Tống Niệm gật đầu: “Chuẩn, so với họ, bọn mình chỉ là hạng tép riu.”
Thẩm Nam Vụ bĩu môi, đứng dậy: “Tớ đi giặt đồ.”
“Khoan đã!”
Đường Điềm vội chen vào: “Đợi tớ tắm xong rồi hãy giặt. Không thì ngoài lạnh, trong nóng, nước nóng có khi phỏng người đấy.”
Thẩm Nam Vụ liếc cô: “Được, đợi cậu.”
Cô trở về chỗ ngồi, mở điện thoại.
Vô thức lướt vào diễn đàn trường.
Hồi trước, khi cô và Ôn Tình bị đưa lên diễn đàn bình chọn hoa khôi, fan cuồng của Ôn Tình đã vào chửi rủa, bôi nhọ cô.
Cô bực mình, từ đó ít khi lên.
Bài đăng chiều nay về việc Phó Sơ An cứu người đang đứng top.
Thẩm Nam Vụ nhấn mở.
Nhưng bình luận hot không phải khen ngợi hành động anh hùng, mà toàn như Đường Điềm vừa nói — tò mò số đo nào đó của anh.
Còn kèm theo đủ loại ảnh chế, p anh thành mấy kiểu khoe cơ bắp.
Quả thật Tống Niệm nói đúng, bọn họ chỉ là tép so với những “đại thần” khác.
Càng đọc, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác bực bội khó tả.
Dù lý trí hiểu rằng, đẹp trai thì sẽ bị bàn tán, nhất là người xuất chúng như Phó Sơ An.
Nhưng nghĩ đến việc người ta mang anh ra làm trò đùa… cô lại thấy khó chịu.
“Lão nhị, giặt đồ được rồi đấy.”
Tiếng Đường Điềm vọng ra, Thẩm Nam Vụ đáp khẽ một tiếng, đặt điện thoại xuống.
Cô lắc đầu, ép bản thân đừng nghĩ thêm về Phó Sơ An nữa.
—
“Thẩm Nam Vụ, cậu có biết biểu diễn tài năng gì không?”
Thoắt cái đã đến thứ sáu, giờ nghỉ trưa, lớp trưởng Đường Phong đi đến.
“Lớp nào cũng phải cử người lên biểu diễn.”
Anh chỉ xung quanh: “Cậu cũng thấy rồi đấy, toàn nam cả.”
Thẩm Nam Vụ suy nghĩ: “Có thưởng không?”
Đường Phong gật đầu: “Được cộng 0,5 điểm tổng hợp.”
“?”
Thẩm Nam Vụ khinh bỉ: “Lớp trưởng, coi tớ là ăn mày chắc?
Người ta tham gia câu lạc bộ mấy tiếng cũng chỉ được 0,5 thôi.”
Cô mặc cả: “Một điểm.”
Đường Phong cắn răng: “Được!”
Anh chỉ mong nhanh chốt việc: “Cậu biểu diễn gì?”
“Chơi piano?”
“Quá tốt.”
Đường Phong sợ cô đổi ý, vội vàng: “Chiều nay tớ báo lên luôn.”
—
Đến trưa, Đường Điềm nghe chuyện Thẩm Nam Vụ được cộng điểm vì lên sân khấu liền đập đùi:
“Trời ạ, lúc này tớ hận bản thân chỉ là một con nhỏ vàng ú, chẳng biết gì!
Một điểm đó nha!”
Cô vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ: “Diễn đàn trường toàn khuyên tranh thủ năm nhất mà gom điểm tổng hợp.
Không thì năm ba, năm tư khóc hết nước mắt.”
Đối diện, Tống Niệm phàn nàn: “Nghe nói đi nghe một buổi tọa đàm được 0,3; làm cán bộ lớp quần quật cũng chỉ 0,3.
Mấy năm sau khổ rồi đây.”