Đêm xuống yên tĩnh đến lạ.
Bên ngoài Tạ Công Quán trồng vài cây quế, thỉnh thoảng từng làn hương nhàn nhạt lại theo gió len vào phòng.
Hốc mắt Thẩm Chi Ý vẫn còn đỏ hoe vì cú ngã lúc nãy đau thật sự.
Thế nhưng cô vẫn không quên hỏi anh một câu:
“Sao anh lại đột nhiên về vậy?”
Tạ Chước cúi đầu nhìn cô:
“Tôi về nhà còn cần lý do?”
Cô mím môi rồi lại hỏi:
“Anh ăn tối chưa?”
“Chưa.”
Nghe vậy, thần sắc Tạ Chước vô thức dịu đi đôi chút.
Vừa xuống máy bay anh đã phải đến một buổi xã giao.
Trên bàn tiệc, đám người kia ngoài mặt thì khách sáo nhưng trong lời nói toàn là những màn dò hỏi quanh co về đời tư của anh, hoặc nịnh nọt lấy lòng đến phát chán.
Anh ngồi chưa bao lâu đã rời đi.
Trên bàn cũng chẳng ăn được gì.
Sau khi đặt cô xuống sofa, Thẩm Chi Ý vừa ngồi vững đã định đứng dậy:
“Vậy em bảo Lục thúc dặn người làm chuẩn bị chút đồ ăn cho anh.”
Tạ Chước lập tức lạnh giọng:
“Ngồi yên!”
Bất ngờ bị quát một câu, cô lập tức không dám động đậy nữa.
Cô ngoan ngoãn ngồi lại theo đúng tư thế ban nãy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác rát nhẹ nhưng chỉ đành âm thầm chịu đựng.
Tạ Chước cau mày nhìn cô:
“Em có thể thông minh hơn chút được không?”
“Chuyện nhỏ thế này cũng cần em tự đi dặn?”