Hàn Thiên Quân hỏi Vi Quận:
“Ta có thể gọi tất cả học trò đến đây được không?”
Hôm nay Tân tiên sinh không có mặt, đám học trò không phải lên lớp, đều tự ôn bài trong học đường. Vi Quận gật đầu:
“Hàn nương tử, có chuyện gì sao ạ?”
Chuyện tốt.
Hàn Thiên Quân bảo cậu chỉ cần dẫn người đến là được. Chẳng bao lâu sau, Vi Quận dẫn một đám học trò vào viện. Tổng cộng hơn hai mươi người, không ồn ào cũng không chen lấn, tự giác xếp thành hàng từ thấp đến cao.
Hàn Thiên Quân liếc mắt nhìn.
Học trò lớn có sáu người, số còn lại tuổi tác khác nhau. Bé nhất nhìn chỉ khoảng bốn năm tuổi, cao hơn một chút chắc chừng mười tuổi. Có lẽ vì ít gặp người lạ nên ánh mắt từng đứa nhìn nàng đều rụt rè.
Đối với Hàn Thiên Quân, giao tiếp với người khác chưa bao giờ là chuyện khó. Dù đối phương có là cái hồ lô kín miệng, nàng cũng có thể tự nói hết cả một quyển sách.
Nàng giới thiệu trước với mọi người:
“Ta họ Hàn, các ngươi có thể gọi ta là Hàn nương tử, hoặc Hàn tỷ tỷ đều được.”
Biết hôm nay không cần đi qua chợ cá nữa, nàng đặc biệt mặc một bộ y phục rực rỡ.
Áo ngắn màu hồng nước, váy xếp ly thêu hoa, bên hông buộc một dải lưng đỏ thẫm buông dài ngang vạt váy. Tóc được vấn gọn trên đỉnh đầu, không tết bím nữa mà chia làm hai lọn đặt trước ngực hai bên.
Nàng đứng ở đó như một vệt nắng chói chang.
Gương mặt khi cười ngọt như mật, vô hại với cả người lẫn vật, khiến chẳng ai có thể liên tưởng nàng với vị quý phi nương nương trước đây hễ không vừa ý là đập bàn.
Đủ để thấy môi trường ảnh hưởng đến một con người lớn đến mức nào.
“Nào, là ngươi đấy.”
Hàn Thiên Quân ngoắc tay với cậu bé đứng đầu hàng mặc áo vá chằng vá đụp, cố ý làm giọng thật ngọt:
“Lại đây, để tỷ tỷ đo cao cao nào.”
Nàng chưa từng nuôi trẻ con, nhưng từng được người khác nuôi lớn. Hồi nhỏ Quốc Công gia cũng nói chuyện với nàng như vậy: “ăn cơm cơm”, “ngủ ngoan ngoan”, “bế cao cao”.
Ai ngờ vừa dứt lời, cậu bé đã đỏ mặt lắc đầu:
“Tiên sinh nói, ba tuổi trở lên không thể nói từ láy kiểu đó nữa.”
Tân tiên sinh dạy đúng là chu toàn thật.
Hàn Thiên Quân nói:
“Vậy ngươi không phải ba tuổi, thế là mấy tuổi rồi?”
“Sáu tuổi.”
“Sáu tuổi à? Ta còn tưởng ngươi mới ba tuổi cơ đấy. Hôm nay tỷ tỷ mang theo rất nhiều đồ ngon, lát nữa Ngô ẩu nấu xong thì nhớ ăn nhiều một chút nhé.”
Để tỏ ý thân thiết, nói xong nàng còn đưa tay nhẹ nhàng nhéo má cậu bé.
Cậu bé ngẩn người.
Đối diện với đôi mắt tròn như nho của nàng, cậu thậm chí quên cả chớp mắt.
Hàn Thiên Quân thấy thú vị, chớp mắt với cậu một cái rồi trêu:
“Tỷ tỷ có đẹp không?”
Cậu bé theo phản xạ gật đầu.
“Ánh mắt thật tốt, tỷ tỷ thích nhất những đứa trẻ thành thật như ngươi.”
Đáng tiếc con người lớn lên rồi lại luôn thích che giấu lòng mình. Thấy đẹp cũng không dám nói ra, cũng không dám nhìn thêm.
Nàng lại hỏi cậu bé:
“Vậy ngươi thấy Tân tiên sinh có đẹp không?”
Vốn tưởng cậu bé sẽ gật đầu không do dự, ai ngờ cậu như chạm phải điều cấm kỵ, lập tức nghiêm mặt, chính nghĩa lẫm liệt đáp:
“Tiên sinh nói, không được tùy tiện bàn về dung mạo của người khác, càng không được chỉ nhìn mặt mà đánh giá người.”
Mới sáu tuổi thôi mà mầm non đã bị uốn nắn thẳng tắp rồi.
Nhìn mặt mà đánh giá người thì có gì không tốt? Nàng chính là vì thế mà tới đây.
“Tân tiên sinh nói không sai.”
Người đẹp nói gì cũng đúng. Hàn Thiên Quân tha cho cậu bé:
“Đứng thẳng nào, ưỡn người lên một chút, nếu không may áo sẽ bị ngắn mất…”
Hàn Thiên Quân xin Vi Quận giấy bút, để Minh Xuân phụ trách đo, còn nàng phụ trách ghi chép.
Hơn hai mươi học trò, nàng đều có thể nói với mỗi người vài câu:
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tên là gì?”
“Còn nhỏ mà đã tuấn tú thế này, sau này nhất định sẽ thành một tiểu công tử anh tuấn…”
Chữ viết của nàng từng được Quốc Công phu nhân uốn nắn, coi như còn xem được. Nhưng lòng nàng vốn không đặt vào chuyện học hành, nhận biết chữ cũng có hạn. Lâu lâu lại đưa tờ giấy trong tay cho đối phương:
“Lại đây xem thử, tên ta viết đúng chưa?”
Đám học trò dần dần bị sự nhiệt tình của nàng cảm nhiễm, không còn gò bó như lúc đầu, bắt đầu học gọi nàng:
“Đa tạ Hàn tỷ tỷ.”
Hàn Thiên Quân nghiêng đầu cười:
“Không có gì đâu.”
Bất kỳ sinh vật nào lúc nhỏ cũng đáng yêu.
Sống một năm giữa đám phi tần chỉ biết đấu đá lẫn nhau, giờ đối diện với những đứa nhỏ này, nàng chỉ thấy chúng đáng yêu vô cùng, khiến cả thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn hẳn.
Bận rộn một hồi, Hàn Thiên Quân hoàn toàn quên mất thân phận cao quý của mình. Nàng tìm trong phòng một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi giữa sân, cẩn thận ghi lại số đo của từng người.
Vạt váy nhuộm giảo triền xòe ra trên nền đá xanh. Lớp lụa trắng thượng hạng lay động theo gió, trắng mềm như mây trên trời. Dải lụa đỏ buộc quanh vòng eo mảnh mai quấn xuống bên chân, bị chiếc ghế đẩu đè lên mà nàng vẫn không hề hay biết.
Nàng ngẩng đầu nhìn học trò đối diện.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu thẳng xuống gương mặt tươi cười của nàng. Nàng không né tránh. Đôi mắt tròn như nho được ánh nắng nhuộm thành màu hổ phách.
Dường như cảm nhận được điều gì, Hàn Thiên Quân đột nhiên quay đầu lại.
Liền thấy Tân công tử — đã hai ngày không gặp — chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa hậu viện, đang nhìn về phía nàng.
Hôm nay hắn không mặc thanh y tay rộng như trước nữa.
Trên người là bộ kình trang màu mực hai vạt, tay áo bó hẹp quấn dây nơi cổ tay. Ngọc quan trên đầu cũng đổi thành ngân quan. Hoàn toàn khác với dáng vẻ tiên sinh ngày thường.
Mắt Hàn Thiên Quân lập tức sáng lên.
“Tiên sinh đã về rồi sao?”
Nghe đám học trò gọi nhiều, nàng cũng thuận miệng gọi theo là “tiên sinh”.
Nàng đứng dậy quá nhanh, chiếc ghế đẩu lăn một vòng ra sau lưng. Nàng cũng chẳng buồn dựng lại, xách váy bước nhanh tới trước, vội giải thích:
“Trong nhà ta còn dư một ít vải vóc, hôm nay mang tới, muốn sắm cho mỗi người bọn họ một bộ y phục…”
Hắn sẽ không để bụng chứ?
“Ừ.”
Tân công tử gật đầu:
“Đa tạ cô nương.”
Không cần cảm tạ.
Không trách nàng là tốt rồi.
Thấy Tân công tử quay đầu nhìn về phía “ngọn núi nhỏ” đồ đạc nàng chất trong phòng, nàng lại nói tiếp:
“Ngoài vải vóc ra, trong nhà còn có một số thứ dùng không hết, sợ để lâu sẽ hỏng nên mang tới luôn…”
Trước khi tới, nàng cũng từng lo lắng.
Một lần mang nhiều đồ như vậy, liệu có khiến hắn nghi ngờ thân phận nàng, hoặc làm tổn thương lòng tự trọng của hắn không?
Từ xưa hàn môn và quý tộc vốn không ưa nhau. Cách một thời gian lại xung đột một lần, mỗi lần đều khó tránh máu chảy đầu rơi.
Hàn môn chán ghét sự xa hoa vô độ của quý tộc.
Quý tộc cũng khinh thường vẻ nghèo hèn chua chát của hàn môn.
Nhưng đôi bên lại không thể rời khỏi nhau.
Hàn môn dựa vào giai cấp quý tộc để tìm đường ngoi đầu lên. Còn quý tộc cần hàn môn thay họ bán mạng.
Từ việc lần trước hắn đã nhận bạc của nàng mà xem, hẳn là hắn không có thù hằn gì với người giàu.
Nhưng nhiều đồ như vậy, đặc biệt là mấy tấm gấm kia, đã vượt quá trăm lượng bạc. Ai nhìn cũng biết giá trị không nhỏ.
Quả nhiên Tân công tử khẽ nói:
“Gia cảnh của Hàn cô nương rất khá giả.”
Hàn Thiên Quân đã chuẩn bị sẵn lời đối đáp:
“Những năm trước phụ thân ta làm ăn buôn bán, tích góp được một ít gia sản.”
Không biết Tân công tử có tin hay không.
Chỉ thấy hắn cười cười, đi vào bếp múc nước rửa tay, đến lúc quay người lại thì hỏi:
“Lệnh đường làm nghề gì?”
Hàn Thiên Quân đáp:
“Chỉ buôn qua bán lại chút hàng hóa, mua bán nhỏ thôi.”
“Cô nương đã tốn kém rồi.”