Oán Tình Nơi Xuân Phường

Chương 12: Vết Sẹo Nơi Tim


Chương trước Chương tiếp

Tuyết tàn bay lả tả như hoa, rơi vào màn chiều lạnh lẽo.

Đêm nay, mọi người phải dừng chân giữa núi rừng hoang vắng.

Giang Ngâm Nguyệt nhìn tấm địa đồ do Ngụy Khâm tự tay vẽ, chỉ vào một điểm:

“Vượt qua ngọn núi tuyết phía trước là tới dịch trạm bên quan đạo. Đến lúc đó, chúng ta kiếm cớ vượt lên là được.”

Nàng cầm trái dại không biết Ngụy Khâm hái ở đâu, cắn một miếng giòn tan, chua đến mức nheo đôi mắt hạnh, rồi lại cắn thêm miếng bánh nướng trong tay trái, cứ một miếng quả dại một miếng bánh như thế mà ăn.

Khi Ngụy Khâm nhặt củi khô trở về, nàng nhảy khỏi xe, ngồi xổm cách đó không xa, thổi bật hỏa chiết tử, nhóm lên đống lửa nhỏ do chính mình dựng.

Suốt dọc đường, mọi việc đều do Ngụy Khâm đảm đương — ngoại trừ chuyện nhóm lửa.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...