Người Đàn Ông Năm Ấy Là Cha Của Con Tôi

Chương 2: Năm Năm Sau


Chương trước Chương tiếp

Năm năm sau.

Khu ngoại ô phía tây Giang Thành vốn yên tĩnh nay bỗng náo nhiệt bởi ánh đèn lộng lẫy từ một trung tâm nghệ thuật sang trọng. Bên ngoài là quảng trường rộng lát đá trắng, dàn đèn được bố trí tinh tế khiến toàn bộ tòa nhà tỏa sáng như một khối pha lê khổng lồ trong đêm. Khách mời nối tiếp nhau tiến vào, khoác trên mình những bộ trang phục thanh lịch, gương mặt ai cũng mang theo sự háo hức lẫn mong đợi.

Bên trong trung tâm, buổi trình diễn thời trang cá nhân đang được tổ chức với quy mô không quá phô trương nhưng lại đầy tính nghệ thuật. Đây là buổi diễn tổng kết sự nghiệp ba năm của một nhà thiết kế bí ẩn – người chưa từng lộ mặt, chưa từng nhận phỏng vấn, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến giới thời trang trong nước và quốc tế: Minna.

Phía sau cánh gà, không khí khẩn trương bao trùm từng góc nhỏ. Nhân viên chạy qua chạy lại, chuyên gia trang điểm chỉnh sửa lớp phấn cuối cùng cho người mẫu, thợ kỹ thuật kiểm tra lại âm thanh – ánh sáng. Tiếng giày cao gót gõ trên nền sàn xen lẫn tiếng gọi nhau gấp gáp tạo thành nhịp điệu đặc trưng của giới thời trang.

Giữa sự bận rộn ấy, Tống Noãn — hay đúng hơn là Minna — đang tập trung kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất trên bộ trang phục của người mẫu chuẩn bị bước ra sàn diễn cuối cùng. Ánh mắt cô như lưỡi dao bén, sắc sảo nhưng điềm tĩnh. Từng đường kim mũi chỉ, từng phụ kiện gắn trên cổ tay, từng nếp gấp nhỏ đều không thoát khỏi sự quan sát kỹ lưỡng của cô.

“Minna, chị xem giúp em xem phụ kiện này có vấn đề không?” – một nhân viên trẻ vội vã chạy tới, giọng hơi run vì lo sợ sai sót vào phút cuối.

“Được.” – Tống Noãn quay người lại, dáng vẻ bình thản khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Đối với họ, Minna không chỉ là nhà thiết kế, mà còn là linh hồn của buổi diễn này.

Năm năm qua, cuộc đời Tống Noãn đã đổi khác hoàn toàn. Cô không còn là cô gái mỏng manh, ngượng ngùng của quá khứ. Cô trở thành nhà thiết kế tài năng, là học trò của danh sư quốc tế, là cái tên được vô số người trong nghề kính nể. Nhưng điều đặc biệt nhất là — cô chưa từng một lần xuất hiện trước truyền thông. Tất cả những gì người ta biết chỉ là một cái tên: Minna.

Buổi trình diễn hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt. Nó đánh dấu hành trình ba năm cô miệt mài tạo dựng sự nghiệp, từng bước gây dựng danh tiếng bằng chính đôi bàn tay và sự sáng tạo thuần khiết.

Từ sau cánh gà, qua khe hở tấm rèm, có thể thấy toàn cảnh sân khấu phía trước. Số lượng khán giả không đông như những buổi diễn thương mại, nhưng mỗi người ngồi ở đó đều là người hâm mộ trung thành, những người đã theo dõi từng bộ sưu tập của Minna suốt mấy năm qua. Họ không quan tâm cô là ai, chỉ quan tâm đến tác phẩm mà cô tạo ra.

Nhìn khán phòng ấm cúng mà tinh tế ấy, khóe môi Tống Noãn khẽ cong, ánh mắt dịu đi. Đối với cô, đây đã là niềm hạnh phúc lớn nhất — được nhìn thấy người khác yêu thích những tác phẩm mà mình dốc lòng sáng tạo.

Nhưng bất ngờ — trong lúc liếc nhìn khán giả, ánh mắt cô bỗng dừng lại.

Một gương mặt quen thuộc. Một người mà cô tưởng như cả đời không muốn gặp lại.

Tống Nguyệt.

Cô ta sao lại xuất hiện ở đây?

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt Tống Noãn, nhưng rất nhanh cô thu lại cảm xúc. Gặp thì gặp, chẳng có gì đáng bận tâm. Cuộc đời cô và Tống Nguyệt đã rẽ theo hai con đường khác biệt từ lâu. Cô không có lý do gì để bận lòng thêm nữa.

Khi buổi diễn gần kết thúc, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, cô mới tranh thủ rời khỏi khu vực cánh gà để rửa tay.

Trong khi đó, ở hàng ghế VIP phía trước, Tống Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ta ngồi hàng đầu, trang điểm lộng lẫy, khí chất kiêu ngạo như thể cả buổi diễn này là vì mình mà tổ chức.

Buổi trình diễn đã đi đến hồi kết. Khán giả đang chờ nhà thiết kế bước ra nói lời cảm ơn, nhưng Minna vẫn không hề xuất hiện.

Tống Nguyệt cúi người, lạnh giọng hỏi trợ lý: “Cô điều tra rõ chưa? Cô ta rốt cuộc có đến không?”

Trợ lý thì thầm: “Chị, em điều tra rồi. Đây là buổi trình diễn cá nhân đầu tiên của Minna, lại còn là lần đầu cô ấy trở về nước, chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện.”

Mặc dù nói vậy, nhưng bản thân trợ lý cũng chẳng mấy tự tin. Minna quá thần bí. Việc tìm ra thông tin cô ấy đã về nước đã là chuyện khó tưởng tượng.

Nhưng buổi diễn rồi cũng kết thúc. Khán giả lần lượt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Ánh sáng sân khấu dần tắt.

Minna vẫn không xuất hiện.

Tống Nguyệt mặt mày xanh mét vì tức giận. Sự khó chịu trong lòng cô ta như cục đá sắc cạnh, càng lúc càng đâm sâu.

Mấy năm nay, tuy cô ta rất nổi tiếng nhưng danh tiếng ấy lại luôn vướng vào tranh cãi. Bởi ai cũng biết: năm đó cô ta giành giải quán quân không phải vì tài năng mà vì có Đường gia chống lưng.

Thế nhưng, sự nâng đỡ ấy cũng không thể giúp thiết kế của cô ta đạt đến trình độ thật sự. Không ít người nghi ngờ về năng lực thực sự của cô ta, thậm chí còn nói cô ta là “bình hoa di động”.

Mọi chuyện chỉ thay đổi ba năm trước, khi một bộ sưu tập nhỏ ký tên Minna xuất hiện tại tuần lễ thời trang quốc tế.

Tống Nguyệt khi đó như bị sét đánh. Từ màu sắc, đường cắt, phong cách cho đến cảm xúc đều chạm đúng vào lòng cô ta — hoặc đúng hơn là khiến cô ta nảy sinh ý đồ khác.

Và kể từ hôm đó, cô ta bắt đầu sao chép trắng trợn phong cách của Minna.

Nhờ đạo ý tưởng, danh tiếng của cô ta tăng vọt. Sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Vì thế, khi nghe tin Minna đã về nước, cô ta lập tức muốn tìm cách lôi người này về dưới quyền mình. Một kẻ tài năng nhưng tránh né ánh sáng như Minna — với Tống Nguyệt mà nói — không gì thích hợp hơn để lợi dụng.

Nhưng không ngờ, người tên Minna này lại khó gặp đến thế!

Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Nguyệt đang còn tức giận đến nghiến răng. Nhưng ngay khi cô ta ngẩng đầu, ánh mắt liền đụng phải một bóng dáng quen thuộc — người phụ nữ ăn mặc cực kỳ giản dị, gương mặt thanh tú nhưng bình thản đến lạ.

Cô ta sững người, bật thốt:
“Tống Noãn?! Sao cô lại ở đây?”

Vì đã nhìn thấy Tống Nguyệt từ sớm nên khi nghe cô ta gọi, Tống Noãn không hề ngạc nhiên. Ánh mắt cô lạnh nhạt, cảm xúc như mặt hồ không gợn sóng.

“Tôi làm việc ở đây.” – cô đáp, giọng đều và nhẹ.

Chỉ một câu, không thêm, không bớt.

Năm năm qua, cô chưa từng có ý định quay lại cuộc sống của nhà họ Tống. Cô đã cắt đứt mọi liên hệ, mọi ràng buộc. Đối với cô, Tống Nguyệt và nhà họ Tống chỉ còn là bóng tối trong một đoạn ký ức đau đớn.

Vì vậy, cô không có lý do gì phải nói thêm với người trước mặt.

Tống Nguyệt thì lại hoàn toàn không hề nghĩ đến khả năng Tống Noãn chính là Minna. Trong mắt cô ta, Tống Noãn chỉ là một kẻ thất bại — làm thuê, sống mờ nhạt, không có bất kỳ giá trị nào để so sánh với cô ta.

Nghĩ đến sự chênh lệch hiện tại giữa hai người, ánh mắt cô ta càng thêm kiêu căng, giọng nói cũng sắc lạnh hơn.

“Không ngờ lại có ngày gặp lại.” — Tống Nguyệt cười nhạt, đôi môi cong lên mang theo sự độc ác. “Còn thằng em b*nh h**n của cô… chết rồi à?”

Một câu nói như dao đâm thẳng vào ngực người nghe.

Độc.
Tàn nhẫn.
Không còn chút nhân tính.

Đó luôn là bản chất của Tống Nguyệt.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...