Mang trong lòng hàng loạt nghi ngờ, Tống Noãn im lặng đi phía sau Trình Tây, bước từng bước vào sâu khu văn phòng rộng lớn của Đường thị. Không khí nơi đây hoàn toàn khác với những công ty bình thường: nhịp độ nhanh, ai nấy đều tập trung tuyệt đối, không một tiếng cười đùa. Điều đó khiến cô vô thức kéo thẳng lưng, điều chỉnh lại tâm trạng — từ giờ trở đi, cô không chỉ mang tên “Tống Noãn”, mà còn phải thể hiện năng lực thật sự.
Trình Tây dẫn cô đến trước cánh cửa lớn có bảng hiệu “Phòng Thiết Kế – Trưởng phòng Tống Nguyệt”, rồi lịch sự gõ hai tiếng.
Chỉ một lát sau, cửa mở ra. Một gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt — Tống Nguyệt.
Khóe môi Tống Noãn giật nhẹ.
Quả nhiên, cô ta lại xuất hiện.
Không chỉ xuất hiện, mà còn là… trưởng phòng thiết kế.
Ngược lại, Tống Nguyệt chưa thấy người phía sau Trình Tây nên vừa chỉnh tóc vừa nở nụ cười đầy tính toán:
“Trợ lý Trình, anh đến giờ này… có phải Thì Ngôn muốn gặp tôi không?”
Giọng nói chứa đầy mong đợi. Rõ ràng cô ta đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Nhưng Trình Tây không hề để ý. Anh nghiêng người sang bên, để lộ Tống Noãn phía sau:
“Trưởng phòng Tống, đây là nhà thiết kế mới mà tổng giám đốc yêu cầu tôi đưa đến. Nhờ cô sắp xếp.”
“Nhà thiết kế mới?” – Tống Nguyệt chau mày, thất vọng thấy rõ. Nhưng đến khi nhìn thấy người đứng sau lưng Trình Tây — sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Là cô?!”
“Chào trưởng phòng Tống.” – Tống Noãn mỉm cười nhã nhặn, nhưng trong mắt mang theo sự cảnh giác.
Khóe mắt Tống Nguyệt co giật dữ dội. Tại sao lại là Tống Noãn? Tại sao cô ta có thể đường đường chính chính bước vào Đường thị – còn được trợ lý thân cận của Đường Thì Ngôn đưa tới?!
Trình Tây quan sát sắc mặt hai người, liền đẩy gọng kính:
“Ồ? Có vẻ trưởng phòng Tống quen cô Tống?”
“Không quen!” – Tống Nguyệt bật thốt ngay, nhanh đến mức chính cô ta cũng biết mình lộ liễu.
Cô ta vội chữa lại:
“Tuy không quen biết, nhưng tối qua ở tiệc nhà họ Mạc tôi có gặp cô ấy, nên giờ nhìn thấy hơi bất ngờ thôi.”
Nói xong, cô ta liếc Tống Noãn một ánh mắt đầy cảnh cáo.
Đừng hòng vạch mặt tôi.
Tống Noãn chỉ thấy buồn cười. Cô chẳng hứng thú dây dưa chuyện quá khứ.
Trình Tây xem đồng hồ rồi nói:
“Trưởng phòng Tống, tôi về báo cáo với tổng giám đốc. Phiền cô tiếp nhận nhân viên mới.”
“Vâng, cảm ơn anh.” – Tống Nguyệt nặn ra vẻ dịu dàng.
Cửa vừa khép lại — nụ cười của cô ta biến mất.
Cô ta túm cổ tay Tống Noãn, kéo vào phòng, giọng đầy kìm nén:
“Nói rõ cho tôi biết, sao cô lại ở đây?!”
“Tôi đến làm việc.” – Tống Noãn lạnh nhạt hất tay ra.
“Làm việc?” – Tống Nguyệt cười khẩy – “Nếu là đi làm, sao cô không qua phòng nhân sự, mà lại được trợ lý của Thì Ngôn đưa đến? Nói mau, cô và anh ấy quan hệ thế nào?”
Đây chính là điều cô ta ám ảnh suốt từ đêm qua.
Tống Noãn dứt khoát:
“Tôi không thấy cần phải giải thích. Tôi đến làm việc, mong trưởng phòng Tống sắp xếp vị trí.”
“Tôi không sắp xếp đấy.” – Tống Nguyệt khoanh tay, vẻ đắc ý – “Thì sao nào?”
“Hiểu rồi.” – Tống Noãn cúi đầu như suy nghĩ, sau đó xoay bước – “Vậy tôi lên thẳng gặp tổng giám đốc Đường.”
“Cô dám!”
Tống Noãn bình thản quay đầu:
“Cô xem, không chỉ dám, mà tôi còn sẽ làm thật đấy.”
Tống Nguyệt tức đến nghiến răng, suýt hét lên. Cuối cùng phải hít sâu:
“Được! Tôi sẽ sắp xếp. Hy vọng cô đừng hối hận.”
Cô ta hất tóc, làm như mình đang chủ động ban ơn, rồi dẫn Tống Noãn vào phòng thiết kế lớn.
Vừa bước vào, Tống Nguyệt vỗ tay hai tiếng:
“Các vị, dừng tay một chút. Tôi muốn giới thiệu một đồng nghiệp mới.”
Cô ta kéo Tống Noãn lên trước, nụ cười mang theo sự chế giễu sắc lạnh:
“Đây là cô Tống Noãn – nhân viên mới. Cô ấy… chưa tốt nghiệp đại học, vì một vài lý do đặc biệt nên được điều đến phòng chúng ta. Mong mọi người chiếu cố.”
Câu nói như một cây dao tẩm độc cắm thẳng vào danh dự của Tống Noãn.
Cả phòng lập tức rộ lên xì xào.
“Chưa tốt nghiệp đại học?”
“Vậy vào bằng cách nào?”
“Quen người lớn trong công ty chắc?”
“Còn trẻ thế này mà được đưa thẳng vào phòng thiết kế, đúng là có ô dù.”
Không một ánh mắt nào thân thiện.
Tống Nguyệt đứng cạnh, khoanh tay, cười đắc thắng — rõ ràng cô ta muốn dìm Tống Noãn xuống đáy.
Tống Noãn siết nhẹ tay, định phản đòn thì—
Cạch!
Cửa phòng bật mở.
Một người chạy vào, mặt tái mét, thở hổn hển:
“Chị! Không hay rồi — có chuyện lớn rồi!!!”
Giọng nói vang lên đến mức toàn bộ phòng thiết kế đều giật mình quay lại nhìn.
Tống Nguyệt lập tức cau mày:
“Chuyện gì mà hốt hoảng thế?”
Người kia run rẩy nuốt nước bọt, chỉ vào màn hình máy tính đang bật ngoài hành lang:
“Là… là tổng giám đốc Đường! Anh ấy đột ngột… triệu tập toàn bộ phòng thiết kế trong vòng năm phút! Bảo mọi người phải đến phòng họp lớn ngay lập tức!”
Cả văn phòng nổ tung như ong vỡ tổ.
Tống Nguyệt tái mặt.
Tống Noãn lặng lẽ nhếch môi.
Cuộc chiến thật sự… mới chỉ bắt đầu.