Người Đàn Ông Năm Ấy Là Cha Của Con Tôi

Chương 14: Diêm Vương sống


Chương trước Chương tiếp

Sự xuất hiện của người đàn ông khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay hoàn toàn đông cứng lại. Mọi tiếng bàn tán, mọi hơi thở đều bị chặn đứng trong cổ họng như có ai đó bóp nghẹt. Tất cả ánh nhìn trong giây lát đều dồn về phía cửa ra vào.

Đường Thì Ngôn bước vào, mỗi bước chân đều trầm ổn, mạnh mẽ, khiến sàn gạch dưới chân như vang lên nhịp điệu đầy uy lực. Ánh đèn pha lê hắt lên bộ vest xanh sapphire, tạo nên một luồng khí thế sắc bén như thể chính hắn là ánh sáng duy nhất trong khán phòng.

Anh mím nhẹ môi, ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng ngày đông, lướt qua tất cả mọi người rồi dừng lại trên bóng dáng đang bị vây khốn ở giữa — Tống Noãn.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim cô khựng lại một nhịp.

Không ai nghe được tiếng chân anh, nhưng tất cả đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đang tiến tới gần. Bất giác, đám đông tự động tách ra, nhường một lối đi thẳng đến vị trí của Tống Noãn.

Nhiều người thầm nghĩ anh đang đi về phía Tống Nguyệt — người mà họ cho là “bạn gái ngầm” của anh — nên lập tức đứng nghiêm chỉnh, thậm chí còn mỉm cười lấy lòng.

Tống Nguyệt, đứng sẵn ở một bên, cả tim và hơi thở đều trở nên hỗn loạn. Cô ta vô thức ưỡn ngực, chỉnh lại tóc, ánh mắt ngập tràn chờ mong. Cô ta đã đợi khoảnh khắc này suốt năm năm — giây phút anh công khai đứng về phía mình.

Nhưng —

Bước chân của Đường Thì Ngôn dừng lại ngay trước mặt Tống Noãn.

Sắc mặt Tống Nguyệt lập tức trắng bệch, như có ai đó tạt cả chậu nước lạnh lên đầu.

Đường Thì Ngôn hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp và lạnh nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một tia ấm áp khó thấy:
“Cô Tống, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.”

Bốn phía lập tức vang lên tiếng hít thở dồn dập. Người phụ nữ bị vu oan ấy… lại quen biết Đường Thì Ngôn?! Mà không chỉ quen biết — cách anh nói còn khiến người ngoài có cảm giác họ không hề xa lạ.

Tống Noãn hơi bất ngờ. Cô không nghĩ anh lại nhớ tên mình chỉ sau một lần gặp rồi rời đi vội vàng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh cần thiết, nhẹ nhàng đáp lại:
“Đúng là trùng hợp thật. Tôi cũng không ngờ lại gặp anh ở đây. Vết thương của anh—”

Câu hỏi còn chưa hết, Đường Thì Ngôn đã nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ, nhẹ nhàng ra hiệu: đừng nói tiếp.

Tống Noãn lập tức câm nín. Sự nhạy bén ấy khiến khóe môi anh khẽ cong lên, thoáng hiện ý khen ngợi.

Lúc nãy, khi đứng ở tầng hai quan sát, anh đã nhìn thấy cảnh cô bị đổ oan, ánh mắt cô bị ép vào đường cùng nhưng vẫn đứng vững, không cầu xin ai một lời. Bản lĩnh đó khiến anh không thể làm ngơ.

Anh xoay người, đứng chắn phía trước cô, giọng nói lãnh đạm nhưng chứa uy lực khiến cả căn phòng run lên:

“Cô Mạc, cô nói cô ấy trộm đồ. Vậy chứng cứ đâu?”

Một câu, sắc bén hơn bất kỳ lời chất vấn nào. Đến cả hô hấp của Mạc Tuyết cũng ngưng trong tích tắc.

Đường Thì Ngôn là ai?
Là người mà giới thương nghiệp Giang Thành phải cúi đầu ba phần.
Là người chưa từng hạ giọng với bất kỳ ai.
Là “Diêm Vương sống” — kẻ nắm quyền sinh sát trên thương trường.

Giờ đây, người đàn ông ấy lại chắn trước mặt một cô gái không rõ lai lịch, hỏi thay cô một câu như thế.

Không ai dám chen vào.
Không ai dám nói sai một lời.

Ngay cả Tống Noãn cũng nhận ra điều ấy. Hóa ra thân phận của người đàn ông mình từng cứu một lần lại lớn đến mức này.

Cô hít một hơi, nâng cằm lên, bình tĩnh nói:
“Tôi có chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của mình.”

Một câu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, khiến mọi người trong sảnh đều giật mình. Nếu không phải Đường Thì Ngôn đứng đây, chắc chắn họ sẽ phì cười mất.

Nghe câu đó, Mạc Tuyết khựng lại vài giây rồi hỏi:
“Cô muốn chứng minh thế nào?”

Tống Noãn hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia sắc bén:
“Chuỗi kim cương trị giá hàng chục triệu của cô, chắc hẳn chẳng có nhiều người được chạm vào. Vậy thì…”
Cô dừng lại một nhịp, giọng nhẹ nhưng sắc:
“Sao ta không kiểm tra xem trên đó có vân tay của tôi hay không?”

Một câu nói như nhát dao sắc cắt thẳng vào sự thật.

Ánh mắt cô khẽ đảo qua đám đông — dừng lại đúng nơi Tống Nguyệt đang đứng.

Và đúng như dự đoán, sắc mặt Tống Nguyệt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Bàn tay trong túi siết chặt đến mức móng tay đâm vào da mà không hay. Cả người cô ta như bị rút cạn sức lực, chỉ còn lại sự hoảng loạn cháy bùng trong mắt.

Cô ta biết rõ nhất — lúc nhét vòng cổ vào túi của Tống Noãn, cô ta chưa từng đeo găng tay.

Khi nghe đến “vân tay”, toàn bộ kế hoạch hoàn hảo trong đầu cô ta như sụp đổ trong nháy mắt.

Tội danh ăn cắp chẳng những không gán được lên đầu Tống Noãn… mà còn có thể quay ngược lại đâm chính cô ta.

Chỉ một khắc, vẻ mặt Tống Nguyệt trắng bệch như bị đánh rơi vào hầm băng sâu ngàn mét.

Kinh hãi.
Bối rối.
Hoảng sợ đến tận xương tủy.

Và đó cũng chính là khoảnh khắc Tống Noãn biết chắc — mình đã chạm đúng điểm yếu nhất của đối phương.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...