Ngọc Mạo Kiều Diễm - Vụ Thỉ Dực

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Đúng lúc ấy, phía xa có một đoàn người cưỡi ngựa đi ngang qua.

Phát hiện động tĩnh bên này, bọn họ đều nhìn sang.

Người dẫn đầu là một lang quân trẻ tuổi ngồi trên lưng tuấn mã đen.

Hắn mặc trường bào gấm xanh thẫm, thắt đai da đen ánh vàng, làm nổi bật vòng eo săn chắc mạnh mẽ. Khí thế trầm như vực sâu, khoác áo choàng đen, mang vẻ phong trần vừa trở về.

Khi ánh mắt hắn rơi xuống cô nương đang duỗi chân ngáng người, đôi mắt đen khẽ híp lại.

Sở Ngọc Mạo đang chăm chú nhìn Vinh Hy quận chúa đánh người, thấy nàng chưa chịu thiệt nên cũng không vội.

Nghe tiếng vó ngựa, nàng còn tưởng quan binh tuần tra tới nơi, đang định tránh sang bên nhường đường.

Ai ngờ vừa nhìn thấy lang quân áo gấm cưỡi ngựa dẫn đầu, tim nàng bỗng khẽ nhảy dựng, thầm kêu không ổn.

Thôi lang quân cũng nghe thấy tiếng vó ngựa.

Thấy đối phương khí thế hung hăng mà tới, hắn không khỏi đứng gần Sở Ngọc Mạo hơn, lo nàng bị dọa sợ.

Nhưng người kia cưỡi ngựa rất giỏi.

Dù mang vẻ lai giả bất thiện, hắn vẫn ghìm ngựa dừng lại khi còn cách vài trượng.

Đến lúc ấy, Thôi lang quân mới nhìn rõ diện mạo người trên lưng ngựa.

Đó là một công tử trẻ tuổi tuấn mỹ phi thường.

Tuổi hắn không lớn, dáng người cao thẳng, ở giữa thiếu niên và thanh niên.

Đường nét gương mặt vừa mang khí phách thiếu niên, vừa có chiều sâu của nam nhân trưởng thành, tướng mạo tựa ngọc vàng, khí độ bất phàm.

Dường như vừa từ bên ngoài trở về, dù phong trần mệt mỏi nhưng không hề chật vật, trái lại càng khiến khí thế áp người trên thân hắn thêm rõ rệt.

Đôi mắt đen khẽ rũ xuống, khi nhìn người khác, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, khiến kẻ đối diện chẳng dám nhìn thẳng.

Hai mắt Thôi lang quân sáng lên, không khỏi thầm tán thưởng:

“Đúng là một vị lang quân ngọc chất kim tướng, hồng khiên phượng lập!”

Tới kinh thành lâu như vậy, hắn từng gặp không ít quý công tử thế gia, không thiếu người tài mạo xuất chúng.

Nhưng chẳng ai sánh bằng người trước mắt.

Khi hắn xuất hiện, ngay cả ánh thu rực rỡ cũng như mất đi sắc màu.

Lúc này, công tử trên ngựa nhảy xuống.

Động tác mạnh mẽ mà tiêu sái.

Hắn không nhìn Vinh Hy quận chúa đang đánh người phía kia, trực tiếp đi về phía Sở Ngọc Mạo, thậm chí chẳng liếc Thôi lang quân đứng bên cạnh nàng lấy một cái.

Không hiểu sao, khi hắn đến gần, Thôi lang quân theo bản năng lùi lại.

Lùi mấy bước rồi hắn mới phản ứng được, mặt lộ vẻ ảo não.

Sao có thể rụt rè trước mặt giai nhân như thế? Giai nhân sẽ nghĩ gì về hắn?

Đáng tiếc, chưa kịp làm gì thì đã có người đưa tay ngăn lại.

Thôi lang quân nhìn người nọ.

Là một thiếu niên mặt bầu bĩnh, trông rất thân thiện.

Thiếu niên ấy chính là tùy tùng đi theo vị lang quân kia, bên hông đeo ngọc bài mang ký hiệu Nam Dương vương phủ.

Trong khoảnh khắc, hắn liền hiểu ra thân phận của người nọ.

Nam Dương vương thế tử Triệu Nhương.

Dù tới kinh thành chưa lâu, nhưng danh tiếng của Triệu Nhương đã vang dội như sấm bên tai.

Từ thân phận tôn quý, dung mạo xuất chúng, tài năng kinh bang tế thế, cho tới việc được Thánh thượng và Thái tử tín nhiệm… tất cả đều khiến người khác không dám xem thường.

Sở Ngọc Mạo nhìn nam nhân đang bước về phía mình.

Hắn rất cao, dù chưa nhược quán nhưng khí thế đã vô cùng áp người, hiếm ai đứng trước mặt hắn mà không sinh lòng e ngại.

Dù trong lòng nàng đã cuống cuồng muốn chạy, ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Nàng ngoan ngoãn bước lên hành lễ, ngẩng mặt nhìn hắn:

“Tam biểu ca, huynh trở về rồi à?”

Nếu biết hôm nay hắn về, nàng tuyệt đối sẽ không ra ngoài.

Triệu Nhương “ừ” một tiếng, hỏi: “Muội ở đây làm gì?”

Ánh mắt hắn vô tình rơi xuống vạt váy nàng.

Dưới lớp váy thấp thoáng đôi hài thêu đính hạt châu nhỏ.

Vừa rồi nàng duỗi chân ngáng người như thế… không biết chân có đau không.

Sở Ngọc Mạo ngoan ngoãn đáp: “Muội đi cùng Vinh Hy muội muội tới xem mắt lang quân.”

Nàng hiếm khi nói dối trước mặt hắn.

Lúc này đương nhiên cũng không nói dối.

Hơn nữa chuyện đi cùng Vinh Hy quận chúa xem mắt cũng chẳng có gì phải giấu.

Dù nàng không nói, hắn vẫn đoán được.

Nửa năm nay, những việc Khang Định trưởng công chúa làm, mọi người đều nhìn thấy rõ.

Xem mắt lang quân?

Cuối cùng Triệu Nhương cũng ngẩng mắt nhìn sang phía Vinh Hy quận chúa đang đuổi đánh người.

Rồi ánh mắt lại quay về người nàng, như đang hỏi: Đây mà gọi là xem mắt?

Là tới xem mắt hay tới đánh nhau?

Hai má Sở Ngọc Mạo hơi ửng đỏ, cố cãi:

“Chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Nàng hiểu rõ, Vinh Hy quận chúa tuy kiêu căng nhưng không phải người thị phi bất phân.

Những chuyện khiến nàng nổi giận động thủ, hầu hết đều là việc nàng không nhìn nổi.

Nàng chưa bao giờ là kiểu người nhẫn nhịn chịu đựng.

Chắc hẳn đám công tử áo gấm kia đã làm chuyện gì đó nên mới khiến nàng nổi giận đánh người.

Bên kia, Vinh Hy quận chúa cũng chú ý tới đoàn người cưỡi ngựa mà đến, đồng thời nhận ra Triệu Nhương.

Nhưng nàng đang đánh người đến hăng máu, nhất thời không dừng lại được, liền sai nữ hộ vệ trói hết đám công tử áo gấm đang chạy tán loạn kia lại.

Một đám công tử bị đánh đến mặt mày nở hoa, toàn là vết roi, trông vô cùng chật vật.

Bọn họ bị trói gô, ngồi bệt dưới đất kêu oai oái vì đau.

Khi nhận ra Triệu Nhương, bọn họ lập tức la lớn:

“Triệu thế tử, mau cứu bọn ta!”

“Chúng ta oan uổng mà!”

“Xin ngài cứu chúng ta!”

“Thật quá đáng! Ta sẽ nói với tổ phụ ta, dù là hoàng gia quận chúa cũng không thể vô cớ đánh người!”

Vinh Hy quận chúa đá một cước vào kẻ la hét dữ nhất, vung roi ngựa hừ lạnh:

“Cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng, hắn Triệu Nhương tới đây cũng chẳng làm được gì!”

Miệng thì nói vậy, nhưng khi đi tới gần, trước mặt Triệu Nhương nàng vẫn thu liễm bớt vẻ hung hăng.

Cũng không phải nàng sợ Triệu Nhương  được rồi, thật ra nàng đúng là sợ hắn.

Chỉ cần hắn nói một câu là mẫu thân nàng sẽ phạt nàng ở nhà chép sách tụng kinh, suốt một tháng rưỡi không được ra ngoài.

Quá đáng sợ!

“Nhương biểu ca, huynh chẳng phải đã rời kinh rồi sao? Sao trở về nhanh vậy?” Vinh Hy quận chúa thẳng tính hỏi, giọng đầy vẻ không vui.

Hắn về nhanh như vậy, sau này nàng còn làm sao rủ A Mạo đi chơi?

Triệu Nhương khẽ nhíu mày:

“Có chuyện gì?”

Vinh Hy quận chúa cầm roi ngựa, hừ nói:

“Người ta đang yên đang lành bán hoa ở đây, đám súc sinh ấy không chịu học điều hay, dám giở trò với cô nương kia, ta nhìn không nổi!”

Cô gái bán hoa đứng cạnh ôm giỏ hoa, luống cuống nhìn họ.

Nhìn kỹ sẽ thấy trên má nàng còn in dấu bàn tay đỏ nhạt, không biết bị ai tát.

Ánh mắt Triệu Nhương lạnh đi, nhìn đám công tử áo gấm bị trói kia.

Đám ăn chơi đang gào thét lập tức im bặt.

Triệu Nhương phất tay, sai thị vệ phía sau đi gọi quan binh tuần tra tới, rồi nhìn sang Sở Ngọc Mạo:

“Khi nào muội hồi phủ? Ta cho người đưa muội về.”

“Khoan đã!” Vinh Hy quận chúa kéo tay Sở Ngọc Mạo, “Ta với A Mạo còn muốn đi chơi nữa! Huynh tự đi trước đi, không được mang A Mạo đi!”

Nghe vậy, Triệu Nhương lạnh mặt nhìn nàng.

Nàng cũng không khách khí trừng ngược lại.

Bị đôi mắt đen lạnh ấy nhìn chằm chằm, nàng khó tránh khỏi hơi chột dạ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.

Triệu Nhương hiểu rõ tính tình Vinh Hy quận chúa, lười so đo với nàng, liền nhìn sang Sở Ngọc Mạo.

Vinh Hy quận chúa cũng nhìn nàng.

Bị hai người đồng thời chăm chú nhìn như vậy, da đầu Sở Ngọc Mạo tê dại.

Nhưng nàng vẫn nói:

“Tam biểu ca, thời gian còn sớm, muội về trễ một chút cũng không sao. Vinh Hy muội muội sẽ đưa muội về.”

Nghe vậy, Triệu Nhương mím môi, đang định nói gì thì thấy đội quan binh tuần tra vội vã chạy tới.

Tiểu đội trưởng dẫn đầu vừa nhận ra ba người có mặt ở đây, trong lòng liền âm thầm kêu khổ.

Hôm nay đúng là xui xẻo.

Sao lại gặp đúng bọn họ chứ?

Biết trước thế này, hắn đã đổi ca với đồng liêu, không tới tuần tra chỗ này rồi.

Tiểu đội trưởng dẫn người tiến lên hành lễ:

“Triệu thế tử, quận chúa, Sở tiểu thư, hóa ra các vị cũng ở đây. Những người này là…”

Khi nhìn thấy đám công tử áo gấm bị trói gô, mặt đầy vết roi, hắn nhận ra thân phận của vài người trong số đó, càng thêm đau đầu.

Toàn là những vị không thể đắc tội.

Không cần hỏi cũng biết, dám đánh bọn họ thành ra thế này, ngoài Vinh Hy quận chúa ra còn ai nữa?

Roi ngựa trên tay nàng còn chưa cất kìa.

Vinh Hy quận chúa hừ một tiếng.

Nữ hộ vệ bên cạnh lập tức kể lại chuyện đám người kia vừa làm.

Bên cạnh còn có cô gái bán hoa là người bị hại, cùng vài bách tính quanh đó làm chứng, ai đúng ai sai nhìn qua là rõ.

 


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...