Đại thiếu phu nhân Trần thị giúp Vương phi quản gia, nghe nói Vinh Hy quận chúa tới phủ muốn đưa Sở Ngọc Mạo ra ngoài thì đã quen thuộc từ lâu, trực tiếp đồng ý.
Ngược lại, bà tử bên cạnh lại nói:
“Sao Vinh Hy quận chúa lại tới nữa rồi? Chẳng phải lại muốn dẫn biểu cô nương đi làm chuyện gì vượt khuôn phép đấy chứ? Nếu Thế tử gia trở về biết được, e rằng biểu cô nương lại bị phạt.”
Tuy Vương phi không hài lòng với vị chuẩn con dâu này, nhưng cũng chưa từng bạc đãi nàng, thậm chí còn mời ma ma trong cung tới phủ dạy quy củ lễ nghi, cho nàng cùng các cô nương trong phủ học chữ đọc sách, nữ công, cầm kỳ thư họa… Những thứ cô nương trong phủ nên có, nên học, nàng đều có và đều phải học.
Sở Ngọc Mạo vốn thông minh, bất kể lễ nghi hay học hành đều vô cùng xuất sắc, được rất nhiều người khen ngợi.
Chỉ có một điều không tốt, chính là nàng thường xuyên theo Vinh Hy quận chúa đi gây họa.
Kinh thành ai mà chẳng biết, Vinh Hy quận chúa là tiểu nữ nhi của Khang Định trưởng công chúa, lại là cháu ngoại được Hoàng đế sủng ái, tính tình kiêu căng tùy hứng, đúng chuẩn một bá vương ở kinh thành, hành sự khác người, đám công tử ăn chơi gặp nàng đều phải tránh đường.
Mỗi lần Vinh Hy quận chúa muốn làm chuyện gì, đều thích kéo theo Sở Ngọc Mạo.
Đại thiếu phu nhân khựng lại một thoáng rồi nói:
“Đừng nói bậy. Vinh Hy quận chúa tính tình hoạt bát đáng yêu, Thái hậu và Thánh thượng đều rất yêu thích nàng, sẽ không hại Sở biểu muội.”
Bà tử kia cũng chỉ thuận miệng nói vậy, trong lòng thực sự rất thương cảm Sở Ngọc Mạo. Vị biểu cô nương khách cư này dung mạo xuất chúng, dáng vẻ đoan trang khiến người ta chẳng thể bắt bẻ, đáng tiếc lại là cô nhi mồ côi cha mẹ, vốn đã không được Vương phi yêu thích, trớ trêu thay lại bị Vinh Hy quận chúa nhìn trúng, mỗi lần quận chúa gây chuyện đều kéo nàng theo, khiến Vương phi càng thêm không vừa mắt nàng.
Nếu không có Vinh Hy quận chúa dẫn hư nàng, biết đâu Vương phi cũng chẳng có thành kiến lớn với Sở Ngọc Mạo đến vậy...
Xe ngựa của Vinh Hy quận chúa đang đợi bên phía nghi môn.
Sở Ngọc Mạo cùng nàng lên xe, đám nha hoàn đi theo ngồi lên chiếc xe ngựa phía sau do Vương phủ chuẩn bị. Còn có vài nữ hộ vệ mặc võ phục, bên hông đeo đao, tư thế hiên ngang khiến người khác phải ngoái nhìn.
Chỉ cần nhìn trận thế này cũng biết là Vinh Hy quận chúa, bởi ở kinh thành chỉ có mình nàng thích dẫn theo nữ hộ vệ phô trương khắp nơi.
Trong xe rộng rãi sáng sủa, xuyên qua cửa sổ phủ sa giao có thể thấp thoáng nhìn thấy cảnh ngoài xe, nhưng người bên ngoài lại không thể thấy tình hình bên trong.
Vừa lên xe, Sở Ngọc Mạo quen tay mở ngăn bí mật trong xe, lấy ra một hộp thức ăn sơn đỏ chạm khắc tinh xảo chín ngăn, cầm điểm tâm bên trong ăn.
Nàng vẫn đang tuổi lớn, bỏ một bữa là đói chịu không nổi, nên mỗi lần ra ngoài, Vinh Hy quận chúa đều bảo đầu bếp trong phủ chuẩn bị ít điểm tâm đặt sẵn trong xe.
“Đừng ăn nhiều quá.” Vinh Hy quận chúa nói, “Kẻo lát nữa tới lầu Ngọc Trân lại ăn không nổi. Nghe nói gần đây Ngọc Trân lâu có món chân giò phỉ thúy nổi tiếng mới ra, khẩu vị Giang Nam, chắc chắn ngươi sẽ thích.”
Sở Ngọc Mạo đáp một tiếng rồi hỏi:
“Tìm ta có chuyện gì? Giờ có thể nói rồi chứ?”
Vinh Hy quận chúa cười hắc hắc, ghé sát nàng nói:
“Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là muốn ngươi đi cùng ta tới hồ Minh Nguyệt xem mắt lang quân.”
“Xem mắt lang quân?” Sở Ngọc Mạo sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra, “Là trưởng công chúa bảo ngươi đi xem?”
Vinh Hy quận chúa nhỏ hơn Sở Ngọc Mạo một tuổi, năm nay cập kê vào tháng ba.
Từ sau khi nàng cập kê, Khang Định trưởng công chúa bắt đầu lo lắng chuyện hôn sự cho nàng, chọn lựa nghi tân. Đáng tiếc Vinh Hy quận chúa tuy thân phận tôn quý, còn có cữu cữu là Hoàng đế, nhưng bởi thanh danh ở kinh thành quá vang dội, các thế gia vọng tộc trong kinh đều tránh nàng như tránh tà, tuyệt đối không muốn con trai ưu tú nhà mình cưới một vị “đại Phật” thế này về nhà.
Nghe nói khoảng thời gian trước sau khi Vinh Hy quận chúa cập kê, trong kinh đột nhiên có rất nhiều nhà truyền ra tin vui, nào là công tử nhà này đính hôn với quý nữ nhà kia, chuyện tốt sắp thành.
Khoảng thời gian ấy cũng là lúc các phủ trong kinh mở tiệc thưởng hoa, xuân yến nhiều nhất.
Khang Định trưởng công chúa dù rất cưng chiều nữ nhi cũng hiểu rõ đức hạnh con gái mình không được người ta chào đón. Tuy tức giận nhưng bà cũng không ép buộc, càng không muốn vì gả con mà tùy tiện chọn cho nàng một lang quân không vừa ý.
Vì thế bà chuyển ánh mắt ra ngoài kinh thành. Những cử tử trẻ tuổi vào kinh dự thi, những lang quân ngoại địa theo cha vào kinh, hoặc thư sinh du học tới kinh thành… đều lọt vào mắt bà.
Khang Định trưởng công chúa mang một tấm lòng yêu con tha thiết, cho người thu thập không ít tư liệu về những thanh niên tài tuấn từ nơi khác vào kinh, để nữ nhi tự chọn. Nếu nữ nhi vừa ý ai, sẽ tính tiếp.
Bà cũng không gò bó nữ nhi, để nàng tự mình đi xem mắt.
Vinh Hy quận chúa vốn chẳng để tâm chuyện này, vẫn luôn mặc kệ. So với xem mắt lang quân, nàng thích cưỡi ngựa săn bắn, đánh bài chơi bời, cùng Sở Ngọc Mạo đi khắp nơi hơn.
Cho đến gần đây mẫu thân lại thúc ép nàng, thậm chí còn buông lời cứng rắn, nàng đành tiện tay chỉ đại một lang quân trong danh sách mẫu thân chuẩn bị, quyết định đi xem thử.
“Ta mới cập kê thôi mà, chuyện hôn sự đâu cần gấp vậy.” Vinh Hy quận chúa oán giận, “Nhưng mẫu thân nói, lang quân tốt không chờ người chọn đâu, chỉ có phần bị các nhà tranh giành. Nếu không nhanh tay, lỡ lang quân tốt bị người khác hốt mất, còn lại toàn dưa méo táo lệch, đến lúc ấy có mà khóc…”
Sở Ngọc Mạo vừa ăn điểm tâm vừa gật đầu:
“Ừm ừm ừm, trưởng công chúa nói có lý.”
Những gia đình thực lòng thương con gái, thường trước khi nữ nhi cập kê đã bắt đầu tìm kiếm lang quân thích hợp. Đợi cập kê xong là có thể định thân, chuẩn bị thêm khoảng một năm rồi thành hôn.
Bằng không nếu ra tay chậm, lang quân ưu tú bị người khác chọn mất, lại không muốn hạ thấp tiêu chuẩn, cứ kéo dài mãi thành gái lỡ thì, đến lúc ấy tương lai gả cho ai thật khó nói, chẳng phải là lỡ dở cả đời sao?
“Có lý gì chứ?” Vinh Hy quận chúa là người có chủ kiến, liếc nàng một cái, “Trước đây chẳng phải ngươi từng nói, nếu không tìm được lang quân cùng tuổi thì có thể tìm đệ đệ sao? Chờ tuổi ta lớn hơn, không tìm được người đồng trang lứa, ta vẫn có thể tìm người nhỏ tuổi hơn, đợi bọn họ lớn lên, chẳng phải vẫn còn nhiều lựa chọn sao? Có gì phải vội.”
Không tìm được người thích hợp cùng tuổi, vậy thì nới rộng yêu cầu, tìm người trẻ hơn, chờ bọn họ trưởng thành là được.
Tục ngữ nói nữ hơn ba tuổi ôm gạch vàng, lớn hơn bốn năm tuổi chẳng tính là gì, lớn hơn mười tuổi cũng vẫn tốt đẹp như thường.
Đám lão nam nhân năm sáu mươi tuổi còn có thể cưới cô nương đôi mươi, chẳng lẽ nữ nhân lớn tuổi lại không thể gả cho lang quân tuấn tú đôi mươi sao?
Nghe vậy, Sở Ngọc Mạo ôm hộp điểm tâm nói:
“Những lời này ngươi ngàn vạn lần đừng nói với trưởng công chúa, nếu không công chúa sẽ giận ta mất.”
“Ta đâu có ngốc!” Vinh Hy quận chúa ôm vai nàng cười híp mắt, “Yên tâm đi, cho dù ta có nói là ngươi nói, chắc cũng chẳng ai tin đâu. Bọn họ chỉ bảo ta đổ oan cho ngươi thôi! Ai mà chẳng biết ta suốt ngày kéo ngươi đi gây họa, làm hư vị thế tử phi tương lai ngoan ngoãn của Nam Dương Vương phủ.”
Sở Ngọc Mạo cười hì hì, dùng đầu cụng vào vai nàng, đút cho nàng một miếng điểm tâm.
Vinh Hy quận chúa há miệng ăn, tiếp tục nói:
“Theo ta thấy, lấy chồng có gì hay đâu? Ta không phải loại hiền thê sẽ tuân theo tam tòng tứ đức, sau khi thành thân phải hầu hạ công bà cô bác cả một đại gia đình, càng không muốn bị nhốt trong hậu trạch, xoay quanh một nam nhân, sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà cho hắn… Đến lúc ấy hôn sự chẳng những không thành tình thân hai họ, ngược lại còn thành oán thù, vậy chẳng bằng không gả, ở nhà làm cô nãi nãi chẳng phải sung sướng hơn sao?”
Thành thân gả chồng có gì tốt đâu?
Đáng tiếc quy củ thế gian chính là vậy. Nữ nhi đến tuổi mà không lấy chồng sẽ bị người đời chỉ trỏ, đủ loại lời đồn ác ý bủa vây, thậm chí có thể ép chết một con người.