Ngoại Lệ Của Anh

Chương 8: Đỉnh Điểm Nguy Khốn


Chương trước Chương tiếp

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng con đường vắng vẻ dẫn ra ngoại ô thành phố. Chiếc xe sang trọng của Trần Bách An lướt đi êm ái, ánh đèn pha rọi sáng một đoạn đường phía trước, vẽ nên vệt sáng cô độc giữa bóng tối. Bên cạnh anh, Lê Thanh Mai khẽ tựa đầu vào ghế, đôi mắt lim dim mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cô không biết Bách An đã cố tình chọn tuyến đường này để tránh sự chú ý, một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của anh.

"Mệt lắm sao?" Giọng anh trầm ấm, dịu dàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bách An khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, một cử chỉ cưng chiều khiến trái tim Thanh Mai khẽ rung lên.

Thanh Mai mở mắt, nở nụ cười nhẹ. "Cũng hơi mệt một chút. Nhưng được ngồi cạnh anh, em thấy bình yên lắm." Cô nói thật lòng. Bên Bách An, cô luôn cảm thấy được chở che, được an toàn một cách kỳ lạ, dù anh đôi khi vẫn ẩn chứa những bí ẩn khó hiểu.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...