Nam Chính Và Cô Em Gái Lắm Chiêu Của Phản Diện

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Xe nhà họ Tiêu dĩ nhiên không chỉ có mỗi cái “máy kéo” kia.

Vì vậy, Thời Bạch Lệ vẫn thuận lợi ngồi lên một chiếc xe trong đó, đi đến công ty.

Do cô không có bằng lái ở thế giới này, nên vẫn do tài xế nhà họ Tiêu đưa đi.

Công ty nằm gần khu công nghệ cao, là một studio nhỏ.

Trên xe, Thời Bạch Lệ tìm kiếm thông tin thì phát hiện đây là một công ty MCN.

Nhưng không có KOL hay tài khoản nào nổi bật, chủ yếu dựa vào số lượng để thắng, sản xuất đủ loại nội dung lặp lại, rồi mang đi bán hàng kiếm lời.

Chiến lược chính là dùng content rác để lấp đầy thế giới.

Không trách được, tài khoản của cô toàn là robot.

Thì ra là thủy quân "chính hãng" miễn phí luôn.

Studio có hai tầng, tầng một là không gian làm việc hoàn toàn mở.

Vừa bước vào, Thời Bạch Lệ đã thấy một nhóm người tụ tập ở khu nghỉ ngơi bên cạnh xì xầm to nhỏ.

Cửa kính sát đất siêu to vừa hay nhìn thấy toàn bộ cảnh cô bước xuống xe đi vào.

Có vẻ để ý thấy ánh mắt của cô, mấy người đó lập tức bĩu môi, lảng đầu đi.

Một cậu con trai lại tươi cười bước đến:

“Thời Bạch Lệ, hôm nay cô gọi xe cao cấp hả? Chiếc đó không rẻ đâu nha, sao tôi chưa bao giờ gọi được xe ngon như thế nhỉ?”

Chưa kịp để cô đáp, đám đồng nghiệp phía sau đã hùa theo:

“Cậu sao so với người ta được~ Không thấy tài xế còn xuống mở cửa cơ mà, tài xế chuyên nghiệp nào phục vụ tận tình thế?”

“Bề ngoài thì im im thế thôi, ai biết đời tư lộn xộn cỡ nào…”

Cả bọn cười cợt, ánh mắt đầy ám muội như thể hiểu ngầm chuyện gì.

Thời Bạch Lệ cũng mỉm cười đáp lại:

“Chắc là do mấy người… không có tiền nhỉ.”

Cả đám: “…”

Nụ cười lập tức tắt ngóm.

Thời Bạch Lệ xoay người, bước đi “tạch tạch tạch”, dáng vẻ ngẩng cao đầu như thể đang dạo quanh vườn nhà mình.

Đám người phía sau hậm hực, thì thầm:

“Làm gì mà ra vẻ thế chứ…”

Cậu con trai ban đầu lại lẩm bẩm như đang suy nghĩ:

“Thời Bạch Lệ… hình như lại xinh hơn chút nữa thì phải?”

Thời Bạch Lệ đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm được văn phòng của Tổng giám đốc Vương.

Tổng Vương là người đàn ông hơn ba mươi, nhưng lại mặc áo polo và quần tây, trông cứ như già thêm mười tuổi.

Vừa thấy Thời Bạch Lệ, sắc mặt ông ta đã sầm xuống:

“Cô còn biết đến công ty à?!”

Thời Bạch Lệ ngây thơ:

“Tôi không biết mà.”

Nên giờ mới đến.

Tổng Vương: “???”

Ông ta tức giận đập bàn:

“Cô có chút tinh thần trách nhiệm nào không?! Còn nữa, ai cho cô xóa bình luận ở bài đăng của mình? Công ty bảo cô xóa hả?! Không có thời gian đi làm thì thôi đi, còn kéo cả công ty lùi lại. Đám người như các cô thật khiến tôi thất vọng!”

Nghe quen quá…

Kiếp trước cô sống trong sự tẩy não và những chiếc bánh vẽ, mãi đến lúc chết. Giờ nghe lại, cô còn có chút… xúc động.

Tổng Vương đang thao thao bất tuyệt thì thấy Thời Bạch Lệ bỗng lộ vẻ mặt hoài niệm.

Ông ta tức điên, chỉ tay vào mặt cô mắng:

“Cô mà còn như vậy, thì đừng có đến công ty nữa!”

Thời Bạch Lệ lập tức hoàn hồn, nghiêm túc nói:

“Được thôi. Vậy công ty muốn sa thải tôi đúng không? Bao giờ làm thủ tục? Khi chấm dứt hợp đồng lao động, tôi được nhận bao nhiêu tiền?”

Ba câu hỏi dồn dập, khiến Tổng Vương sững người.

Tất nhiên ông ta không thật sự muốn sa thải cô.

Lương của Thời Bạch Lệ thấp, bây giờ muốn tìm sinh viên mới ra trường chấp nhận mức lương đó không dễ.

Hơn nữa ngành này coi trọng nhan sắc, Thời Bạch Lệ tuy thái độ có vấn đề, nhưng ngoại hình thì rất nổi bật.

Ông ta… ông ta chẳng qua quen dọa dẫm cho sướng miệng thôi mà…

Dù vậy, Tổng Vương cũng từng trải, lập tức đổi giọng:

“Cô muốn đi cũng được. Nhưng tài khoản của cô đã xóa hết lượt like, bình luận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Chúng tôi sẽ thống kê thiệt hại và yêu cầu cô bồi thường. Cô nghĩ cho kỹ vào.”

Thời Bạch Lệ rất tò mò không biết mình có quyền năng gì mà đến mức hủy vài lượt like cũng gây tổn thất khổng lồ!

“Bồi thường bao nhiêu?”

Tổng giám đốc Vương gõ nhẹ lên bàn, ngoài cửa lập tức có người bước vào.

Không ngờ lại chính là cậu con trai vừa nãy bắt chuyện với Thời Bạch Lệ.

Cậu ta hắng giọng một cái, đưa tới một chiếc máy tính bảng.

Trên đó hiển thị lượng người theo dõi tụt giảm mấy ngày gần đây của các tài khoản mà Thời Bạch Lệ từng nhấn thích và bình luận.

Tổng Vương hừ một tiếng:

“Cô xem xem cô gây họa thế nào kìa!”

Đứng đầu danh sách là tài khoản tên “Giải trí nóng hổi”.

Bài viết mới nhất như sau:

“Dạo này giới giải trí có gì mới không? Dạo gần đây đã xảy ra không ít chuyện lớn khiến cả trong lẫn ngoài giới đều chấn động. Hôm nay biên tập viên nhỏ sẽ giúp mọi người điểm qua xem rốt cuộc là những chuyện động trời gì nhé, thật sự nghe mà sởn da gà, giật mình hết sức. Tin rằng nhiều fan cũng cảm thấy như vậy. Không biết mọi người có đồng cảm không nhỉ? Được rồi, trên đây là những tin lớn trong giới giải trí mà biên tập viên chia sẻ với mọi người. Hãy theo dõi để biết thêm nhiều chuyện hay ho nhé~” ①

Thời Bạch Lệ:

Nội dung chất lượng thật đấy!

Nói chứ, văn chương vô nghĩa như này không tụt fan mới lạ đó?

Tổng Vương hiển nhiên định đổ hết tội lên đầu Thời Bạch Lệ.

Thấy “gậy” đã đánh xong, ông ta lại dịu mặt:

“Tiểu Thời à, em còn trẻ, có chuyện gì cũng đừng bốc đồng như thế. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh. Làm lớn chuyện như vậy, ai cũng khó xử, đúng không? Em xem, em làm ra thế này… này… ừm?”

Tổng Vương bỗng nghẹn lời.

Vừa rồi ông ta tiện tay lướt xuống, thấy được chính tài khoản cá nhân của Thời Bạch Lệ.

Ban đầu định vin vào đó để trách mắng cô vài câu, ai ngờ khi nhìn vào số liệu hiển thị thì cả người cứng đơ.

“Cô làm sao mà tăng fan rồi?! Còn tăng nhiều như thế?!!”

Thời Bạch Lệ:

“Giỡn hay thiệt đó?”

Tổng Vương:

“……???”

Tài khoản của Thời Bạch Lệ tên là “Bạch Quý Tiết”.

Hiện tại đã có hơn 5.000 người theo dõi, và con số vẫn không ngừng tăng.

Chỉ trong thời gian Tổng Vương nói mấy câu, refresh lại đã tăng thêm 10 người nữa.

Chuyện gì thế này?

Tổng Vương ngơ ngác không hiểu gì.

Công ty họ tuy có nhiều tài khoản trên các nền tảng khác nhau, nhưng bây giờ các nền tảng đều yêu cầu nội dung chất lượng, nên phần lớn tài khoản fan thật chỉ tầm ba chữ số.

Cho dù có “mua fan” thì cũng chỉ dám mua khoảng mười ngàn, mà mua nữa thì không bõ tiền.

Chẳng lẽ Thời Bạch Lệ mua fan?

Mua để làm gì?

Muốn tự phát triển tài khoản làm KOL?

Lúc này cậu con trai bên cạnh bỗng lên tiếng, có vẻ khá bất ngờ:

“Cô cũng chơi 《Chiến Dịch Bình Minh》 à?!”

Cậu kéo màn hình xuống, nhìn thấy Thời Bạch Lệ hôm qua có đăng một video, gắn tag game này, ảnh bìa cũng là ảnh chụp từ game.

Hiện tại video đó đã đạt 800.000 lượt xem!

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thời Bạch Lệ không hề mua fan.

Fan có thể “mua”, nhưng lượt xem video thì khó mà giả được đến thế.

Cô đúng là một đêm nổi tiếng, chỉ nhờ video này!

Chỉ có điều… tiêu đề video là:

“Chấn động! Nữ xạ thủ gợi cảm lại bị… trong góc phòng”

Cậu con trai:

“???”

Mặt cậu bé xám ngoét, không nhịn được hỏi:

“Bị gì cơ… bị làm sao vậy?!”

Không lẽ nhìn Thời Bạch Lệ trong sáng vô hại thế mà lại thích mấy trò “đen tối”?

Bảo sao mà tăng fan nhanh thế!

Thời Bạch Lệ:

“Bị team địch dâng mạng. Rồi tôi pentakill luôn.”

Hôm qua sau khi chơi xếp đội với người khác, nhân lúc cảm giác tay đang tốt, cô lại đánh đơn xếp hạng vài trận.

Trong một trận, cô dùng vị tướng xạ thủ yêu thích và lấy pentakill.

《Chiến Dịch Bình Minh》là một trong những trò chơi e-sports hot nhất thế giới này.

Mỗi trận đấu kết thúc, hệ thống sẽ chọn MVP và tự động cắt highlight, người chơi có thể chia sẻ hoặc tải về.

Thế nên Thời Bạch Lệ chẳng cần chỉnh sửa gì, tiện tay chia sẻ luôn.

Cậu con trai:

“……”

Ồ, ra vậy.

Không khí lập tức yên tĩnh lại.

Hai người bên này còn đang trò chuyện, bên kia Tổng giám đốc Vương đã không kìm được mà bấm mở video.

Ông ta không chơi game, cũng không hiểu những hình ảnh hoa lệ trong đó là gì.

Nhưng điều đó không ngăn ông ta đọc được những dòng bình luận đang chạy trên màn hình:

“Vãi chưởng, ngầu quá đi!”
“Chỉ là đánh newbie thôi, tra lịch sử thì thấy rank Bạc.”
“Tướng Sát thủ bản này không mạnh, rank Bạc mà pentakill cũng không dễ đâu. Với cả kỹ năng ngắm bắn của up này siêu đỉnh!”
“Quá nhiệt! Main tướng của Sát thủ anh lại xuất hiện rồi!”
……

Lượng người xem trực tiếp: hơn 3000 người.

Bàn tay của Tổng Vương khẽ run.

Video highlight chưa tới một phút.

Sau khi xem xong một lượt, ông ta ngẩng đầu lên, sắc mặt đã đổi sang hiền hòa và dễ chịu.

“Tiểu Thời à, anh đã biết em có thực lực vượt xa thế này. Trước kia còn khiêm tốn nữa chứ!”

Thời Bạch Lệ mỉm cười:

“Không phải anh định sa thải tôi à?”

Tổng Vương:

“Em nói linh tinh gì vậy! Nhân tài như em, công ty chúng ta đang cần lắm luôn đấy!”

Thời Bạch Lệ chớp mắt:

“Nhưng mà em thật sự không muốn làm. Đi làm mệt lắm luôn á.”

Tổng Vương:

“Anh đã bảo rồi mà, có gì khó thì cứ nói với anh. Mệt thì làm ở nhà cũng được, hoặc là khỏi cần điểm danh… Công ty chúng ta lấy nhân văn làm cốt lõi!”

Thời Bạch Lệ thở dài:

“Nhưng mà lương cũng chẳng bao nhiêu. Không đủ tiền mua trà sữa nữa.”

Tổng Vương:

“Haha, tăng! Nhất định phải tăng! Nhưng mà… Tiểu Thời, em có thể chơi thêm cái game đó nhiều vào nhé?”

Nhận lương mà không cần đi làm, lại còn được công ty trả tiền để chơi game.

Đúng là lý tưởng nhân gian.

Thời Bạch Lệ đeo kính râm:

“Mời trao đổi hợp đồng mới với luật sư của tôi.”

Kiếp trước, cô bị ép phải làm việc 996*, trở thành một con ốc vít trong cỗ máy tư bản, không đủ ăn, không đủ mặc.

Kiếp này, cô từ đáy vực hồi sinh, trở lại như phượng hoàng lửa. Đã đến lúc cô phải vắt kiệt sức ông chủ!

Hoan nghênh quý vị đón xem chương trình “Phim tài liệu hoành tráng – Công sở phản đòn lật ngược thế cờ”!

Tổng Vương:

“???”

Ủa, cái kính râm đó ở đâu ra vậy?!

……

Thật ra, Thời Bạch Lệ làm gì có luật sư.

Nhưng nhà họ Tiêu thì chắc chắn có.

Dùng không mất tiền, dùng luôn cho đáng, dù sao thì cô cũng là người nhà họ Tiêu.

Thời Bạch Lệ gửi một tin nhắn cho người trong danh bạ mang tên “Cha”.

Không ai trả lời.

Cũng trong dự liệu.

Cô còn định gửi cho Tiêu Tùy một tin, mới phát hiện mình vốn không có cách nào liên lạc với anh ta.

Thế là Thời Bạch Lệ dứt khoát bảo tài xế đưa mình tới công ty của Tiêu Tùy.

《Thành Phố Thương Chiến: Bá Chủ Ngạo Thế Xưng Vương》là một cuốn tiểu thuyết nam tần thuộc thể loại thương chiến tranh bá.

Trong đó, Tiêu Tùy là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất của nam chính, thế lực thương mại trải rộng toàn cầu.

Trong truyện nhiều lần nhắc đến, Tiêu Tùy sở hữu một tòa nhà thương mại cao ngất giữa trung tâm thành phố.

Cả tòa nhà đều là của anh ta.

Là biểu tượng cho thời đại của Tiêu Tùy.

Tài xế đưa Thời Bạch Lệ tới nơi, cô mới phát hiện tòa nhà này thật sự nằm ngay trung tâm thành phố.

Mặt ngoài màu đen tuyền, tầng cao chọc trời, toát lên khí tức của tiền tài.

Khỏi cần nói cũng biết, hoàn toàn không thể so với công ty bé tẹo của cô.

Người ra vào trong đó đều mặc đồ công sở, bước đi vội vã.

Nhưng…

Bên kia sao lại có một đám người tụ lại, nhìn thế nào cũng không hợp với đẳng cấp của tòa nhà này.

Trông như đang hóng chuyện ở chợ ấy?

Thời Bạch Lệ còn chưa kịp nói rõ lý do đến với lễ tân, đã bị đám người kia thu hút sự chú ý.

“Tiêu Tùy! Anh thật độc ác! Làm người nên để lại đường lui chứ, ép người ta đến chết thì anh được lợi gì?!”

Một giọng nam nghiêm nghị, đầy phẫn nộ vang lên.

Tiêu Tùy cười khẩy lạnh lùng: “Liên quan quái gì đến tôi.”

“Anh—”

Thời Bạch Lệ nhìn qua khe hở đám đông, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là vị “anh trai phản diện”.

Tiêu Tùy trông cực kỳ mất kiên nhẫn, cả khuôn mặt phủ một tầng u ám, như thể sẵn sàng kéo cả thế giới cùng chết với mình.

Dù vậy, với bộ vest đơn sắc, dáng người cao lớn, ngũ quan sắc sảo—

Vẫn đẹp đến mức khiến người ta phẫn nộ.

Theo lý mà nói, người xung quanh đều sẽ bị khí chất của Tiêu Tùy áp đảo thành nhân vật phụ.

Nhưng người đàn ông đang đối diện anh lại không hề thua kém.

Anh ta mặc không quá trang trọng, chiều cao ngang ngửa Tiêu Tùy, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt.

Đó là loại đẹp trai sáng sủa, chính khí— kiểu mà ngay cả các bà cụ dưới lầu cũng sẽ khen “cậu trai này đẹp ghê”.

Một người âm trầm lạnh lẽo, một người rạng rỡ nghiêm nghị.

Tương phản rõ rệt lại càng khiến khung cảnh trước mắt trở nên bắt mắt lạ thường.

Thời Bạch Lệ chọc chọc người bên cạnh, tò mò hỏi: “Anh kia là ai vậy?”

Người bên cạnh thấy là một cô gái xinh đẹp thì kiên nhẫn trả lời.

“Mạnh Quân Dương đấy! Tổng giám đốc Mạnh của Quân Thiên Khoa Kỹ! …Khụ, có thể cô không biết, anh ấy với Tổng giám đốc Tiêu nhà chúng tôi là kình địch lâu năm rồi…”

Thời Bạch Lệ: “Không! Tôi biết rõ lắm luôn!”

“…Hả?”

Mạnh Quân Dương!

Thì ra anh chính là Mạnh Quân Dương— nam chính bá đạo, ngầu lòi, hội tụ đủ loại hào quang trong nguyên tác!

Trong truyện, hai người này hễ gặp mặt là đối đầu, đánh nhau đến trời đất mịt mù.

Giờ cô thật sự có cơ hội chứng kiến bản live-action tại chỗ đây sao?

Giữa đám đông, Mạnh Quân Dương hít sâu một hơi, lắc đầu.

“Tiêu Tùy, nếu anh có vấn đề với tôi thì cứ nhắm vào tôi. Đừng kéo người khác vào.”

Tiêu Tùy nheo mắt: “Anh xứng chắc?”

Mạnh Quân Dương siết chặt nắm tay, chân mày nhíu lại.

Tiêu Tùy cũng hơi căng người, ánh mắt nhìn đối phương không rời.

Không khí giữa hai người căng như dây đàn, như thể sắp đánh nhau tới nơi.

Mấy người đứng cạnh đều lộ rõ vẻ lo lắng.

Nếu thật sự đánh nhau, thì mai thôi tin tức sẽ lan khắp giới doanh nghiệp, cả hai công ty chẳng phải đều thành trò cười sao?

Ngay lúc các trợ lý hai bên còn đang do dự có nên liều mạng xông vào can ngăn, thì trong đám đông bất ngờ vang lên một tiếng cổ vũ xem náo nhiệt—

“Đánh đi đánh đi!”

Thời Bạch Lệ như đang xem đấu quyền anh hạng nặng ở hàng ghế VIP, vào vai bình luận viên kiêm chỉ đạo chiến thuật tại chỗ.

“Giật tóc hắn! Đá vào hạ bàn đi! Còn ngơ ra làm gì, chuẩn bị ra đòn!”

Mạnh Quân Dương: …

Tiêu Tùy: …



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...