Lang Quân Mang Ngọc

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Chạng vạng, tiệm vắng người, ta chuẩn bị gia vị, bận rộn trong hậu viện.

Đặt nồi lên bếp, vẫn chưa thấy Tiểu Đào trở lại, ta lẩm bẩm: “Con bé này, lại chạy đi đâu rồi…”

Đang định tự mình nhóm lửa, cầm lấy đá lửa mà mãi không bén, bỗng nghe bên cửa vang lên một giọng trầm thấp:

“Để ta.”

Tay ta run lên, ngẩng đầu, quả nhiên thấy Bùi Nhị lang tựa bên cửa.

Hắn đã gần như khỏi hẳn, mặc áo trắng đơn bạc, thân hình cao thẳng, khoanh tay nhìn ta, nửa cười nửa không.

Tay ta run dữ hơn, vội buông đá lửa, lắp bắp: “Nhị… Nhị thúc, ngươi làm đi, ta… ta đi giặt mấy bộ y phục…”

Nói rồi vội vàng đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn hắn, cuống cuồng muốn rời khỏi bếp.

Chưa kịp bước ra, cửa đã bị đóng lại.

Bùi Nhị lang như bức tường chắn trước mặt ta.

Ta va vào người hắn, suýt không đứng vững, bị hắn một tay giữ lấy eo.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...