Kiều Nương Trong Lòng Bàn Tay

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Ta đè nén nỗi bất an trong lòng, lén kéo một góc tay áo hắn:

“Người trong lòng ta là ngươi mà. Dù ngươi không thích ta, nhưng ta cam tâm tình nguyện, được chưa?”

Sắc mặt hắn hơi dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không quên cảnh cáo:

“Sau này bất kể ai hỏi đường ngươi cũng đừng trả lời.”

“...”

Đúng là đề phòng ta chẳng khác nào đề phòng trộm.

Ánh mắt hắn khẽ chuyển, rơi xuống đầu ngón tay đã đỏ lên vì lạnh của ta, giọng nói lập tức lại lạnh đi:

“Tay ngươi lại bị làm sao nữa?”

“Ta nghe nói dùng nước tuyết pha trà sẽ ngon hơn, nên muốn hứng chút mang về cho ngươi thử.”

“Tuyết trên cây cũng không phải chỗ nào cũng sạch, ta phải lựa từng chút một. Đứng lâu nên tay mới đỏ lên như vậy...”

Ta vốn tưởng có thể khiến hắn cảm động.

Ai ngờ sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng như thấm đầy băng giá:

“Không ai bảo ngươi làm những việc này.”

“...”

Người này đúng là khó chiều thật.

Ta bĩu môi, ra vẻ chẳng thèm để ý:

“À, suýt quên mất. Đồ ta đã chạm vào, dù có sạch đến đâu ngươi cũng chẳng cần.”

Hắn liếc ta một cái, vẻ mặt phức tạp:

“Ta không có ý đó.”

Ta mím môi không nói gì, chỉ khẽ xòe tay ra.

Hắn im lặng nhìn đôi tay ta.

Một lúc lâu sau, hắn như thỏa hiệp mà khẽ thở dài:

“Triệu Oánh Oánh, ngươi không cần phải hạ thấp bản thân để lấy lòng ta.”

Ta vốn định mượn cớ học đàn để ở chung phòng với Giang Từ Dạ, nhân cơ hội mà hành động.

Ai ngờ hắn phòng bị ta kín như bưng, còn gọi cả Nhị cô nương tới học đàn cùng.

Nhị cô nương mặt mày ủ rũ, lười học, liền đùn đẩy:

“Đại ca, đàn của muội đã cho Tiểu Nương mượn rồi.”

Giang Từ Dạ thản nhiên đáp:

“Nàng dùng đàn của ta, không cần mượn của muội.”

Ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đảo mắt một vòng rồi nói với hắn:

“Ta với Nhị cô nương đâu cùng trình độ, dạy chung e là không thích hợp lắm?”

Giang Từ Dạ đang bận chỉnh dây đàn, đầu cũng không ngẩng lên:

“Ngươi từng nghe nàng ấy đánh đàn chưa?”

Ta nhìn sang Nhị cô nương.

Nàng ấy xoắn một lọn tóc, cười ngượng với ta.

“...”

Ta là giả.

Nhị cô nương mới là thiên tài thật.

Tai ta sắp bị nàng ấy hành hạ đến điếc rồi.

Hôm đó Giang Từ Dạ không có nhà, ta hỏi thăm Nhị cô nương:

“Phải rồi, hôm nay ca ca của muội đi đâu vậy?”

Nàng ghé sát tai ta, thần thần bí bí:

“Ta lén nghe được, ca ca cùng bằng hữu đến Thiên Hương Lâu ngắm hoa khôi đấy.”

“Cái gì?”

Ta kinh ngạc:

“Ca ca của muội? Không thể nào!”

Nhị cô nương hăng hái:

“Không tin thì đi theo ta xem.”

Nàng kéo ta thay nam trang, chui lỗ chó, quen đường quen lối tìm tới Thiên Hương Lâu.

Đứng trước cửa, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Nhị cô nương, ta cuối cùng cũng hoàn hồn:

“Giang Uyển Uyển, muội đùa ta à?”

Giang Từ Dạ giữ mình như ngọc, sao có thể tới nơi trăng hoa thế này?

Ta đúng là bị úng nước vào đầu rồi.

Nhị cô nương lè lưỡi:

“Tiểu Nương, người đi vào chơi cùng ta đi mà. Dù sao người là trưởng bối, đại ca có biết cũng chẳng mắng người đâu.”

Đang nói, nàng bỗng nhìn về phía xa, há hốc miệng, vẻ mặt như gặp quỷ.

“Lại sao nữa?”

Nàng hoảng hốt kéo ta nép sang một bên:

“Đại... đại ca thật sự tới rồi...”

Ta nhìn theo hướng nàng chỉ.

Người vừa bước xuống từ một cỗ kiệu mềm, quả thật là Giang Từ Dạ.

hắn khoác áo choàng lông cáo viền tuyết trắng.

Mái tóc đen như mực được búi gọn bằng một cây trâm ngọc trắng.

Dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng, mặt như ngọc đẹp, phong thái quý công tử.

Đám cô nương đứng trước cửa đều nhìn đến ngây người, như ong vỡ tổ lao tới đón hắn.

“Tiểu Nương, chúng ta mau đi thôi... Nếu bị đại ca phát hiện là chết chắc.”

Nhị cô nương kéo tay ta định chạy.

Ta nheo mắt:

“Uyển Uyển, muội không muốn xem hoa khôi sao?”

Ta thì muốn xem thử Giang Từ Dạ thích kiểu hoa khôi thế nào.

“Muốn thì muốn, nhưng đại ca...”

Ta chỉ về quầy bán mặt nạ gần đó:

“Đeo mặt nạ vào là được.”

Mắt Nhị cô nương lập tức sáng lên:

“Đúng rồi!”

Tối nay, Thiên Hương Lâu đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi.

Vừa bước vào đã thấy đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, người đông như trẩy hội, đến cả nhã gian cũng kín chỗ.

Ta và Nhị cô nương chỉ đành chen chúc dưới đại sảnh xem náo nhiệt.

Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng sôi nổi.

Có người hét giá lên tới năm nghìn lượng bạc.

Mụ tú bà cười đến không khép nổi miệng:

“Năm nghìn lượng một lần!”

“Năm nghìn lượng hai lần!”

Đúng lúc bà ta chuẩn bị hô tiếp, Giang Từ Dạ trong nhã gian nhấp một ngụm rượu.

Tên hộ vệ áo đen bên cạnh lập tức hiểu ý, cao giọng:

“Một vạn lượng!”

Cả sảnh lập tức ồ lên.

Giang Từ Dạ dễ dàng giành được đêm đầu tiên của hoa khôi.

Mụ tú bà tươi cười như hoa, đích thân tiến lên mời hắn lên căn phòng riêng của hoa khôi trên tầng cao nhất.

“Không phải chứ, đại ca nhà muội lại là loại người này sao?”

Ta nhấp ngụm rượu, khịt mũi:

“Ca ca của muội đúng là biết giả vờ.”

Tính tò mò trong lòng ta hoàn toàn bị khơi dậy.

Bỏ ra một vạn lượng chỉ để mua đêm đầu tiên của hoa khôi?

Ta thật muốn xem hoa khôi kia đẹp hơn ta ở điểm nào.

Thấy Giang Từ Dạ đã lên tầng, ta viện cớ đi rửa tay, lén tránh Nhị cô nương.

Lẻn vào hậu viện Thiên Hương Lâu, ta thay một bộ váy lụa mỏng, đeo khăn che mặt, giả làm nha hoàn đưa rượu rồi trà trộn lên tầng trên.

Mắt thấy sắp tới phòng của Giang Từ Dạ, một quản sự của Thiên Hương Lâu chặn ta lại.

“Sao nhìn ngươi lạ mặt thế?”

“Tiểu nữ mới tới chưa lâu.”

Hắn còn chưa kịp hỏi thêm thì bị người khác gọi đi.

Quản sự phất tay:

“Mang rượu đến căn phòng cuối hành lang đi.”

Bất đắc dĩ, ta đành bưng khay rượu đi theo hướng đó.

Gõ cửa.

Bên trong vang lên một giọng nam biếng nhác:

“Ai đấy?”

“Nô tỳ mang rượu tới.”

Người bên trong rõ ràng có chút mất kiên nhẫn:

“Vào đi.”

Ta đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy căn phòng xa hoa lộng lẫy, rèm đỏ buông rủ.

Một nam tử phong lưu đang tựa nghiêng trên ghế mềm, xung quanh có mấy mỹ nhân hầu hạ.

Ta đặt rượu xuống định rời đi.

Không ngờ người kia bỗng cười khẽ:

“Con nhóc kia, ngươi không hiểu quy củ sao?”

Ta dừng bước:

“Công tử, ta mới tới. Có gì làm không đúng, xin công tử chỉ giáo.”

Một cô nương nũng nịu cười:

“Tiểu nha đầu, đã mang rượu vào rồi, chẳng lẽ còn muốn để chủ nhân tự rót?”

Ta bĩu môi.

Phiền thật.

Đành phải vén rèm đỏ bước vào.

Lúc này ta mới nhìn rõ người đàn ông kia.

hắn mặc trường bào đỏ thẫm, cổ áo mở rộng.

Mái tóc đen xõa lười biếng sau lưng.

Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm và đôi môi đẹp như được khắc họa.

hắn cũng đang đánh giá ta.

Đôi môi mỏng đỏ như lá phong khẽ cong lên:

“Lại đây.”

Những cô nương đang dựa bên cạnh hắn đồng loạt nhìn về phía ta, ánh mắt đầy ẩn ý.

Trong lòng ta lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm, âm thầm lùi lại hai bước.

hắn bật cười:

“Không thích các nàng ấy sao?”

Chỉ một ánh mắt hờ hững của hắn lướt qua đám mỹ nhân.

Sắc mặt họ lập tức thay đổi, vội vàng lui ra như chạy trốn.

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu ta reo vang.

Ta lặng lẽ lùi tiếp.

Nhưng ngay lúc đó, cổ tay bị một sức mạnh kéo mạnh.

Trời đất quay cuồng.

Đến khi hoàn hồn, ta đã bị nam tử kia ép dưới thân.

“Muốn chạy?”

“Muộn rồi.”

Ánh mắt sau chiếc mặt nạ vàng rực lên sự nóng bỏng và chiếm hữu.

Tim ta đập loạn.

“Công tử, ta không phải cô nương bán thân.”

“Ta biết.”

“Ngài...”

“Ta còn biết ngươi không phải người của Thiên Hương Lâu.”

hắn cúi người xuống, giữ chặt hai tay ta trên đỉnh đầu.

“Vậy thì sao?”

Nhìn dáng vẻ như sắp hôn xuống của hắn, tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ta vội vàng hô lên:

“Ngài không thể động vào ta! Ta đi theo chủ tử tới đây!”

“Chủ tử của ta là Đại công tử phủ Giang gia ở Ô Y Hạng — Giang Từ Dạ!”

Nam tử khựng lại.

Rồi bật cười lạnh:

“Nằm trên giường của ta mà còn nhớ đến nam nhân khác?”

“Đáng phạt.”

hắn lấy từ bên cạnh một chiếc bình sứ nhỏ.

Đổ ra một viên thuốc màu đỏ.

Bàn tay nâng cằm ta lên, ép ta nuốt xuống.

Ngay lập tức, cả người ta mềm nhũn như nước.

Người đàn ông thong thả tháo nút áo trước ngực ta.

d*c v*ng trong mắt càng lúc càng đậm.

hắn khẽ thở dài:

“Có chút hối hận rồi.”

Ta cố mở mắt quan sát xung quanh.

Trên chiếc bàn sát tường đặt một cây đàn cổ.

Ta cắn môi:

“Ta không muốn chết ở đây.”

Người kia bật cười:

“Vậy ngươi muốn ở đâu?”

Ta nhíu mày:

“Ta thấy cái bàn của ngài còn sạch sẽ đấy.”

Rồi cố ý khiêu khích:

“Ngài có bế nổi ta sang đó không?”

Quả nhiên, lòng háo thắng của nam nhân là bẩm sinh.

hắn lập tức bế ta lên, đặt lên mặt bàn.

Vừa định gạt cây đàn sang một bên, ta đã nhanh tay giữ lại.

Giả vờ thản nhiên, ta lười biếng gảy thử một dây đàn.

“Đàn một khúc trợ hứng, thế nào?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...