Kiều Nương Trong Lòng Bàn Tay

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Hắn đang đường đường chính chính ôm chặt lấy ta, ta vừa nghĩ tới việc chủ mẫu chắc hẳn đang đăm đăm nhìn chăm chú ở nơi nào đó liền sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng giãy giụa muốn thoát ra.

Vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt, hắn hạ thấp giọng xuống:

"Đừng quên, nàng đã đáp ứng cho ta một cái danh phận danh chính ngôn thuận rồi cơ mà." 

"..." Ta cuống quýt đến mức giậm chân bình bịch: "Lát nữa ta phải nói cái gì bây giờ?"

"Nàng cái gì cũng không cần nói, ngoan ngoãn nép trong lòng ta là được rồi."

Hắn cúi người xuống, tựa trán vào trán ta, hơi thở nóng rực: "Triệu Oánh Oánh, hôn một cái nhé?"

Cái vị này quả thực là cạn lời, đã đến thời khắc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí nghĩ tới những chuyện như vậy.

Đáng chết hơn cả là, khi bờ môi mềm mại của chàng áp tới, ta lại đáp lại hắn theo một phản xạ có điều kiện.

"Ưm..." Ta oán hận khôn nguôi.

Hắn khẽ cười trầm thấp: "Tình chi sở chí, không có sự gì đâu."

"Chàng đừng nói nữa!" Ta ở trong bóng tối hung hăng hôn hắn, lấy lòng cam đảm.

Thời thần đã đến, đèn đuốc trong rừng mai thốt nhiên sáng rực lên, chủ mẫu đầy vẻ hớn hở, vui mừng từ trong bóng tối xách đèn lồng bước ra, minh tri cố vấn: "Con trai à, con cùng vị nương tử này đang làm cái gì ở nơi đây thế?"

Chủ mẫu bấy giờ vẫn chưa nhìn rõ người nữ tử ấy chính là ta.

Giang Từ Dạ khẽ v**t v* ta đang nép trong lòng hắn, thần sắc vô cùng thong dong: "Mẫu thân, nhi tử muốn cưới nàng."

Chủ mẫu vui mừng ngoài dự tính: "Vị nương tử này là tiểu thư nhà ai thế?"

Giang Từ Dạ dứt khoát đem ta từ trong lòng xoay người ra, đôi mày giãn mở: "Người quen cũ."

Ta nằm trên giường, trằn trọc thao thức suốt đêm không sao ngủ nổi.

Người quen cũ, đi cái xx nhà người quen cũ ấy chứ, ta hung hăng đạp mạnh vào thành giường.

Nghĩ lại vẻ mặt hệt như bị ngũ lôi oanh đỉnh của chủ mẫu lúc đó, lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của bà trước khi rời đi:

"Đêm nay đã muộn rồi, ngày mai con hãy sang phòng ta để thưa chuyện."

Ta thực sự muốn trắng đêm bỏ trốn. Trắng đêm bỏ trốn... Tại sao lại không chứ?

Trước tiên cứ lánh qua kiếp nạn này rồi tính tiếp vậy. Đứa nhỏ đằng nào cũng đã có cha nó chăm bẵm hộ vệ, không cần ta phải bận tâm nữa.

Ta lập tức bò dậy, khoác vội chiếc áo khoác da, xỏ đôi hài vào, giấu sẵn một xấp ngân phiếu trong người, lanh lẹ chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, ta liền chạm phải đôi mắt đan phụng mang theo hàn ba chất vấn kia.

Hai chân ta trong khoảnh khắc ấy liền nhũn ra, suýt chút nữa đã quỳ sụp xuống đất, nam nhân đưa tay ra đỡ lấy ta, đảo mắt nhìn lượt khắp thân thể quấn chặt kín mít từ đầu đến chân của ta, giọng điệu không nhanh không chậm buông một câu: "Muốn ra ngoài sao?"

"……Không ngủ được, nên muốn đi dạo loanh quanh một chút thôi mà."

Giọng nói của ta đều đang run rẩy.

"Ừm, ta đi cùng nàng." Khóe môi ta khẽ giật giật.

Ngọn gió ngoài cửa thổi vào lạnh đến mức cứa vào da mặt đau rát: "Cửa vừa mở ra liền cảm thấy có chút lạnh lẽo, ta hay là quay lại giường nằm thì hơn."

Ta giống như một con mèo bị lửa đốt đuôi, ngoảnh đầu lao vội trở lại giường, quấn chặt chăn bông, bọc mình kín mít như kén tằm.

Nam nhân thục luyện khép hờ cửa phòng, cài chốt cửa, đoạn thong dong tự tại bước lại ngồi bên giường: "Không thay tẩm y sao?"

"Ta, ta bắt đầu buồn ngủ rồi, ta phải ngủ ngay bây giờ đây, ôi, hai mắt đều mở không lên nổi nữa rồi, không thay nữa, lười thay lắm."

"Ừm, nàng cứ ngủ việc của nàng, ta bận việc của ta." Hắn thản nhiên mở tấm chăn bông của ta ra.

Toàn thân ta khẽ run lên một cái, nghẹn ngào: "Chàng chẳng phải nói là để ta ngủ sao?" 

"Nàng ngủ việc của nàng, ta bận việc của ta." - "……Cái đồ súc sinh nhà chàng."

Hắn giơ tay lên, đốt ngón tay gõ nhẹ vào trán ta một cái: "Thay cho nàng một bộ tẩm y thôi mà, sao lại thành súc sinh rồi?"

Ta thầm kêu khổ trong lòng: "……"

Hắn khẽ vạch vạt áo bào của ta ra, trong phút chốc, xấp ngân phiếu dày cộm như những bông tuyết cứ thế rơi là tả ra ngoài, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Da đầu ta chợt tê dại một phen, lí nhí giải thích: "Ta có sở thích ôm chút đồ đạc khi ngủ, như vậy mới có cảm giác an toàn."

Hắn khẽ cười lạnh lùng một tiếng: "Không cảm thấy cộm người sao?" 

"Ta có thể khắc phục được mà."

Hắn sải cánh tay dài, kéo mạnh ta ôm vào lòng: "Nàng không chê cộm là được rồi."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của hắn như ngọn lửa lướt qua vành tai ta, khiến toàn thân ta thốt nhiên nóng bừng.

"Ta tặng nàng vật này ôm ngủ."

Lông tơ ta dựng đứng cả lên: "Không... không cần phải khách sáo thế đâu..."

Ánh mắt hắn ngày một thâm sâu: "Nàng vừa chẳng phải chê lạnh sao? Vật này giữ ấm tay rất tốt."

Ta suýt chút nữa đã hét lên kêu cứu. "Ngoan, đưa tay ra, nắm lấy."

Lòng bàn tay truyền đến một luồng nhiệt nóng rực, ta ngượng ngùng đến mức không dám mở mắt.

"Triệu Oánh Oánh, nàng thẹn thùng cái gì chứ?"

Ơ? Cái cảm giác này? Ta mở mắt ra, chớp chớp mấy cái, vật đang nắm trong lòng bàn tay hóa ra là một chiếc lò sưởi tay [xảo bà tử] ấm áp, quả thực là rất ấm tay.

Mặt ta đỏ bừng đến mức như sắp rỉ máu. Nam nhân đang tựa bên thành giường khẽ đăm chiêu dò xét ta: "Triệu Oánh Oánh, nàng đang nghĩ cái gì thế? Sao mặt lại đỏ đến nông nỗi này?" 

"..."

Ngày thứ hai, chủ mẫu tìm tới vị cao nhân để hóa giải Đào Hoa trận. Vị cao nhân kia vung mạnh tay một cái: "Chuyện này rất đơn giản."

"Nhưng có một điều hậu di chứng, có điều chắc cũng không có gì đáng ngại."

Chủ mẫu mừng rỡ ra mặt: "Tất nhiên rồi, còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn cục diện hiện tại nữa chứ?"

"Cũng đúng, vẫn là lão phu nhân người từng trải sự đời biết nhìn xa trông rộng. Kẻ trước đây nhờ ta hóa giải, sau đó lại quay sang thưa kiện ta, nói ta coi rẻ mạng người."

Chủ mẫu nghe xong, liền vội vàng kéo Giang Từ Dạ ra che chắn phía sau mình.

"Đại sư, rốt cuộc hậu di chứng đó là gì?" 

"Cũng không có gì to tát, chỉ là vị công tử đây sau một năm nữa sẽ bạo bệnh dột tử mà vong mạng."

Chủ mẫu vốn đang một lòng lo lắng bấy lâu nay thốt nhiên biến sắc, liền vớ lấy chiếc bình hoa bên cạnh nhằm thẳng người vị cao nhân kia mà ném tới tấp. "Lập tức cút ngay cho ta!"

Vị đại sư khẩn cấp ôm chặt lấy chiếc bình hoa quý giá, chân bôi dầu chạy nhanh như một làn gió.

 Đêm hôm ấy, chủ mẫu cùng ta thức trắng đêm trò chuyện trường đàm.

Vài ngày sau, chúng ta lên chùa lễ Phật, một cỗ xe ngựa bất ngờ bị trượt bánh rơi xuống vách núi sâu.

Trong phủ tổ chức đại tang sự, người trong thiên hạ thảy đều hay biết Triệu di nương và vị tiểu công tử của Giang phủ đã bất hạnh qua đời.

Ta và đứa nhỏ tạm thời được nuôi dưỡng tại một tư dinh biệt lập ở ngoại ô do Giang Từ Dạ sắp xếp.

Chẳng biết vì cớ gì, khắp Kinh thành thốt nhiên lan truyền những lời đồn đại phong tình về Giang Từ Dạ tựa như một trận cuồng phong. Nơi Nội các đương triều.

Quan viên thứ nhất: "Các vị đã nghe chuyện gì chưa? Thủ phụ đại nhân nuôi ngoại thất ở bên ngoài, đến con cũng đã có rồi."

Quan viên thứ hai: "Chao ôi, ta đã sớm biết từ cái đêm dẹp loạn phản nghịch kia rồi. Đêm đó Thủ phụ đại nhân ở trước mặt bao nhiêu quân sĩ ôm chặt lấy một cặp mẫu tử. Đó là lần đầu tiên ta được nhìn thấy dáng vẻ nhu tình mật ý như nước chảy của Thủ phụ đại nhân, ánh mắt hắn khi đó như muốn tràn ra nước đến nơi vậy. Chậc chậc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị Quý phi kia quả thực là đáng hận, ai mà chẳng biết Thủ phụ đại nhân xưa nay vốn rất che chở người nhà, vậy mà ả dám lấy nữ nhân và hài nhi của hắn ra uy h**p, thật đáng kiếp bị băm vằn thành trăm mảnh."

Quan viên thứ ba: "Hừ, ta còn biết sớm hơn các vị nữa cơ.

Ấy là vào một ngày mùa thu vô cùng tầm thường, vị Thủ phụ đại nhân xưa nay vốn luôn tận tâm triều chính bỗng chốc liên tục thất thần, quay sang hỏi ta đến cả trăm bận về thời thần.

Ta vừa nói đến giờ bãi triều, hắn liền lập tức rảo bước lao thẳng ra ngoài. Thật là không may, bên ngoài bấy giờ trời trút mưa xối xả, hắn lại chẳng mang theo ô, ta thấy hắn nhiễm phong hàn chưa khỏi hẳn liền khẩn cấp khuyên hắn đợi một lát. Hắn liền bảo trong nhà có người đang đợi hắn , phải vội vã trở về, cứ thế lao thẳng vào màn mưa như một gã đầu xanh tuổi trẻ vậy. Lúc đó ta đã cam đoan rằng, trong phòng của đại nhân nhất định là có nuôi nữ tử rồi."

"Ai nuôi nữ tử cơ?" Một giọng nói mang đầy vẻ cấm dục thốt nhiên vang lên ngắt lời những câu thầm thì bàn tán ấy. C

ác quan viên thốt nhiên đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh chỉ về phía đối phương:

Các quan viên đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh ứng tiếng chỉ về phía đối phương: "Hắn ạ."

Giang Từ Dạ thốt nhiên rũ bỏ vẻ lạnh lùng đạm mạc ngày thường, khẽ nở nụ cười nhạt đầy vẻ bình dị cận nhân: "Ồ, trong nhà đã có phu quân phu nương rồi, bãi triều thì mau chóng trở về phủ đi thôi, chớ ở nơi này mà làm chậm trễ thời gian." 

"..."

"Có chuyện gì thế này?"

"Sự tình là sao chứ?" 

"Có thể thấy, cuộc sống riêng tư của đại nhân dạo gần đây vô cùng hòa hợp, mỹ mãn. Các vị không nhận ra thần thanh khí sảng của đại nhân mấy ngày nay sao?"

"Hôm đó cổ áo của đại nhân chưa chỉnh tề, ta vô tình nhìn thấy, trên cổ hắn vẫn còn vệt dấu hồng chưa tan đâu nha." 

"Úi chà chà..." Một vị quan viên lớn tuổi chưa lập gia thất vội đưa tay che mặt, lặng lẽ ôm xấp công văn dọn sang góc phòng ngồi bệt xuống.

"Ngươi tránh ra đó làm gì thế?" 

"Răng ta ê buốt tận rốn rồi, không muốn nghe nữa đâu." ……

Giữa lúc những lời đồn đại đang vô cùng huyên náo, Tân hoàng bỗng hạ một đạo thánh chỉ, đích thân ban hôn cho vị Thủ phụ đại nhân và người biểu muội của hắn.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...