Nhị cô nương nói muốn cùng ta đi tìm. Vừa dứt lời, hoa đăng trong tay nàng bỗng bị một cơn gió quái dị thổi tắt.
Giang Đình Dã liền nói:
“Nhị muội, đèn tắt là điềm chẳng lành. Muội mau thắp lại đi, để ta đi cùng tiểu nương tìm là được.”
Không ổn.
Rất không ổn.
Ta xách đèn bước vào giả sơn, lòng thấp thỏm không yên. Giang Đình Dã như một u hồn không sao cắt đuôi nổi, lặng lẽ bám sát phía sau.
Vừa đi sâu vào bên trong, những khối đá chồng chất đã hoàn toàn che khuất tầm mắt từ bên ngoài.
Đột nhiên, Giang Đình Dã nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía hắn.
Ta kinh hãi vô cùng, nhưng vẫn phải hạ thấp giọng:
“Giang Đình Dã, ngươi muốn làm gì?”
Hắn ra lệnh:
“Nâng đèn lên cao một chút.”
“Kiểm tra.”
Ta tức đến phát run:
“Chẳng phải ngươi muốn cưới Tô Tĩnh Uyển sao? Chẳng lẽ không ai dạy ngươi phải trung trinh không đổi hay sao?”
Giang Đình Dã bật cười, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian.
“Trung trinh không đổi?”
“Ai dạy nàng vậy?”
Ta há miệng, nhất thời nghẹn lời.
Từ “trung trinh không đổi” phát ra từ miệng một nữ nhân phong lưu như ta, quả thật có chút không hợp.
Đến lúc này, ta mới hậu tri hậu giác nhận ra sức ảnh hưởng âm thầm của Giang Từ Dạ đối với mình lớn đến nhường nào.
Ta vậy mà đã vô thức tin vào những điều hắn tin.
“Lại là đại ca ta sao?”
Giang Đình Dã khẽ cười.
“Có lẽ chúng ta cần thân mật thêm chút nữa, nàng mới có thể nhìn thấy ta.”
Không thể nói lý với kẻ này.
Ta dốc toàn lực đẩy hắn ra, nhưng ngược lại bị hắn ép lên vách đá.
Một tay hắn khóa chặt hai tay đang vùng vẫy của ta, tay còn lại nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn hắn.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa giả sơn vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
“Uyển Uyển, muội ở trong đó sao?”
Ta vội vàng đẩy Giang Đình Dã ra, xách đèn chạy như bay về phía phát ra âm thanh, vừa chạy vừa đáp:
“Là ta, không phải Uyển Uyển.”
Ra đến cửa động, ánh đèn lay lắt như sương.
Trong màn sáng mờ ảo ấy, ánh mắt Giang Từ Dạ chạm phải ta, vẫn lạnh nhạt như thuở ban đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua cổ tay ta, sắc mặt thoáng trầm xuống.
Ta cúi đầu nhìn theo.
Y phục đã có chút xộc xệch, cổ tay bị nam nhân nắm lấy cũng lưu lại vết đỏ chói mắt.
Tim ta thắt lại, vội vàng giải thích:
“Ta làm rơi khuyên tai nên vào đây tìm. Bên trong tối quá, không cẩn thận va phải...”
Giang Từ Dạ ngắt lời ta, giọng điệu bình thản:
“Nàng làm gì, ta không quan tâm.”
Ta sững người.
Rồi khẽ kéo tay áo xuống che đi cổ tay, nhỏ giọng hỏi:
“Ngài tới tìm Uyển Uyển sao? Nàng đang ở bên sông thả hoa đăng.”
Hắn khẽ động thần sắc, xoay người đi về phía bờ sông.
Bên bờ sông người qua lại đông đúc.
Ta nghĩ đi theo sẽ tránh được Giang Đình Dã, bèn xách đèn nối gót phía sau.
Hắn bỗng dừng bước, quay đầu nhìn ta, thần sắc lạnh nhạt:
“Theo ta làm gì?”
“Ta đâu có theo ngài, ta cũng muốn tới bờ sông thả đèn cầu phúc.”
Đôi mắt phượng của hắn hơi rũ xuống, giọng điệu thờ ơ:
“Không tìm khuyên tai nữa sao?”
“Không...”
Ta còn chưa nói hết câu thì Giang Đình Dã đã từ phía sau đuổi tới, cười đầy ẩn ý:
“Tiểu nương, sao đi nhanh thế?”
“Khuyên tai của ngươi không cần nữa rồi sao?”
Ta nhìn theo hướng hắn.
Trong tay Giang Đình Dã đang lắc lư đôi khuyên ngọc lục bảo của ta.
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Y phục xộc xệch, cổ tay đầy vết đỏ, khuyên tai lại nằm trong tay nam nhân, hơn nữa còn xuất hiện cùng nhau trong giả sơn...
Thế nào cũng giống như có điều mờ ám khó lòng giải thích.
Ta lén quan sát Giang Từ Dạ.
Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt thanh tú lạnh lùng của hắn chìm trong một mảng tối u ám. Hàng mày và đôi mắt sắc bén như lưỡi đao.
Rõ ràng chẳng nói một lời, vậy mà vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
Ta vội vàng phủi sạch quan hệ với Giang Đình Dã:
“Ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Ta tự tìm nửa ngày cũng chẳng thấy.”
Nụ cười nơi khóe môi Giang Đình Dã càng thêm sâu.
“Tiểu nương lúc nào cũng hấp tấp như vậy.”
“Chơi vui một chút là chẳng còn để ý gì nữa.”
Hắn cố ý nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm.
Ta tức đến run người.
Dưới ánh trăng, môi Giang Từ Dạ mím thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, rơi thẳng xuống đôi khuyên tai đáng chết kia.
Ta vội đưa tay ra:
“Đa tạ Nhị công tử, trả lại cho ta được chứ?”
Nào ngờ Giang Đình Dã lại lùi một bước.
Ta vì dùng sức quá mạnh, cả người mất đà, chẳng khác nào chủ động lao vào lòng hắn.
Nụ cười trên môi Giang Đình Dã lập tức nở rộng.
Ta kinh hãi đến mức hồn vía lên mây.
Ngay lúc ấy, một bàn tay lớn bất ngờ nắm lấy cổ áo sau gáy ta, kéo mạnh về phía sau.
Tàn nhẫn đến cực điểm.
Lạnh lùng vô tình.
Ta đứng vững lại, tim đập thình thịch.
Vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt phượng lạnh lẽo không gợn sóng của Giang Từ Dạ.
Hắn buông tay, giọng nói nhạt như làn sương sớm tan trong gió:
“Đang mang thai, cẩn thận một chút.”
“...”
...
Ta nhất thời vừa khó xử, vừa nghẹn lời.
Vừa mang thai lần đầu, ta liền chăm chỉ tìm hiểu thêm về chuyện dưỡng thai.
Chợt nhớ trong thư phòng của Giang Từ Dạ có để vài quyển y thư, nhân lúc hắn không có mặt, ta lén mò vào.
Lật xem một lượt, đập vào mắt là một dòng cảnh báo khiến người ta kinh hãi:
“Trong ba tháng đầu không nên hành phòng.”
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần tiểu gia hỏa trong bụng bình an vô sự là may mắn nhất rồi.
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói của hai người đàn ông.
Một người là Giang Từ Dạ, người còn lại nghe có chút quen tai nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai.
Thấy họ sắp đẩy cửa bước vào, vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Giang Từ Dạ, lòng ta liền hoảng hốt, vội vàng chui xuống gầm bàn.
Cửa bị đẩy mở.
Giang Từ Dạ cùng người kia tiến vào, nói chuyện vài câu về chính sự nhàm chán đến mức ta nghe mà buồn ngủ.
Cho đến lúc sau, người kia chần chừ hỏi:
“Giang huynh, xin thứ cho ta mạo muội. Không biết Lục cô nương trong phủ đã có hôn phối hay chưa?”
“Lục cô nương?”
Người nọ khẽ cười:
“Không biết Giang huynh còn nhớ không, trước đây trong rừng mai ta vô ý mạo phạm một vị cô nương trong phủ. Nàng ngã từ trên cây xuống, lúc ấy ta quá gấp nên quên mất chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, đưa tay đỡ nàng.”
Ta lập tức nhớ ra.
Chẳng phải đây chính là vị công tử từng khen ta thanh nhã hay sao?
Không phải chứ?
Hắn thật sự tin ta là Lục cô nương sao?
Với khí chất lả lơi thế này của ta, chỗ nào giống tiểu thư khuê các nhà quyền quý?
Đúng là mắt nhìn người có vấn đề.
Đang nghĩ thì nghe giọng Giang Từ Dạ lạnh xuống:
“Ngươi đang nói nàng ấy?”
Giọng điệu vô cùng khó chịu.
“Vâng.”
Người kia cười đáp:
“Không sợ Giang huynh chê cười. Chỉ gặp một lần trong rừng mai mà đã kinh diễm khó quên. Nếu Lục cô nương vẫn chưa xuất giá, ta đánh bạo muốn cầu thân nàng.”
Khóe miệng ta giật giật.
Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên.
Chỉ nghe Giang Từ Dạ cười lạnh:
“Cố huynh, vị Lục cô nương mà ngươi nói chính là Triệu di nương trong phủ.”
“Là thiếp thất của phụ thân ta.”
“Hiện giờ nàng ấy đang mang thai con của phụ thân ta.”
“Nàng ham vui, thường thích trêu chọc người khác cho vui. Việc tự nhận mình là Lục cô nương, chắc cũng chỉ là nhất thời nổi hứng.”
“Xin Cố huynh đừng trách, ta thay nàng ấy bồi tội.”
“...”
Cố Bác Ngạn lập tức thất thần.
Không bao lâu sau đã vội vàng cáo từ.
Trong thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Ta không biết Giang Từ Dạ đang làm gì, liền khẽ vén một góc rèm bàn nhìn ra ngoài.
Ngay lúc ấy, Giang Từ Dạ đột nhiên như nổi cơn thịnh nộ, quét mạnh toàn bộ chén trà trên bàn xuống đất.
Choang!
Tiếng vỡ vang lên khiến tim ta suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Những mảnh sứ sắc nhọn bắn tung tóe, bất ngờ cứa qua gương mặt trắng lạnh như ngọc của hắn, để lại một vệt máu dài đỏ tươi.
Hắn không hề động đậy.
Đứng ngược sáng, tựa như pho tượng thần trong ngôi cổ miếu bị thế nhân ruồng bỏ.
Không còn ai thắp hương cúng bái.
Trải qua năm tháng dài đằng đẵng bị mạng nhện và dây leo phủ kín.
Cuối cùng sa ngã thành tà thần.
Khắp người đều là khí tức âm u, đen tối khiến người khác không rét mà run.
Ta ôm ngực, một tiếng cũng không dám phát ra.
Giang Từ Dạ đi tới trước giá sách, đẩy một ngăn bí mật.
Sau giá sách hiện ra cả một dãy rượu.
Hắn tùy tay lấy một bình, ngồi bệt xuống đất, cúi mắt uống từng ngụm lớn, hoàn toàn không biết tiết chế.
Ta kinh ngạc vô cùng.
Lăn lộn trong thư phòng hắn lâu như vậy, ta chưa từng biết hắn còn giấu rượu.
Cũng chưa từng thấy hắn sa sút như thế.
Dường như Giang Từ Dạ đã say.
Hắn nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào tường, không nhúc nhích.
Đường nét cằm lạnh lùng mà cô tịch.
Ta chỉ có thể nhân cơ hội này bỏ trốn.
Sợ đánh thức hắn, ta cởi giày cầm trong tay, kiễng chân từng bước chậm rãi đi về phía cửa.
Ngay khoảnh khắc tay vừa chạm vào then cửa, sau gáy bỗng lạnh đi.
Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo ta.
Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ.
Đôi môi mềm lạnh bất ngờ hạ xuống.
Da đầu ta tê dại.
Ta hoảng hốt khẽ gọi:
“Giang Từ Dạ...”
Hắn không nói một lời.
Chỉ mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt mà hôn ta.
“Chỉ những lúc thế này, nàng mới ngoan một chút.”
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp bên tai.
Xương sống ta như bị dòng điện chạy qua, tê dại từng đợt.
Ta không nhịn được khẽ run lên.
Hắn bế ta đặt lên ghế.
Một cơn lạnh lướt qua thân thể, khiến ta chợt nhớ tới lời cảnh báo trong y thư.
Trong nháy mắt, lý trí quay trở lại.
Ta vội vàng ngăn hắn:
“Giang Từ Dạ, không được.”
May mà hắn vẫn còn giữ được sự tự chủ và lễ độ đáng kinh ngạc.
Hắn từ từ dừng lại.
Đè nén d*c v*ng, giọng nói mang theo hơi men lạnh buốt:
“Thật muốn nhốt nàng lại.”
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Hắn nhíu mày:
“Nhưng nàng sẽ không vui.”
Giọng nói dần thấp xuống, như tuyết đêm rơi xuống mặt đất, cô độc và lặng lẽ.
“Ta chẳng có cách nào với nàng cả.”
Hắn ôm lấy vai ta.
Bàn tay lớn phủ lên bụng dưới.
Đó là tư thế vừa bảo vệ vừa chiếm hữu.
Trong sự yên tĩnh ấy, khí tức u ám trên người hắn dần tan biến.
Gió bắc lạnh lẽo bị ngăn ngoài cửa.
Ta tựa trán vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông này đem lại cho người ta một cảm giác an toàn đến chết người.
Dần dần, sức nặng trên vai tăng thêm đôi chút.
Người đàn ông không còn động đậy.
Yên lặng như một con sư tử đang ngủ đông.
Yên lặng đến mức quá đỗi khác thường.
Ta đưa tay khẽ chạm tấm phù quang cẩm trên người, trong lòng dâng lên vài phần xấu hổ. Ăn vận cầu kỳ đến thế, chẳng khác nào một kẻ cố ý làm trò trước mặt mọi người.
Chỉ tiếc lúc ấy đã chẳng còn kịp thay xiêm y.
Nào có ai đợi ta đâu.
Ta vội vàng xuống lầu, tay xách đèn lồng, bước gấp đuổi theo đoàn người phía trước.