Để không phải gả cho Lục Dực, đại tỷ đã bỏ thuốc ta, khiến ta và Lục Dực xảy ra chuyện không thể cứu vãn.
Hắn bất đắc dĩ phải cưới ta, nhưng từ đầu đến cuối đều cho rằng đó là âm mưu của ta nhằm ép hắn thành thân.
Đêm tân hôn, hắn chỉ vào ta, lạnh lùng nói:
“Thẩm Dư, nàng đừng mong ta sẽ đối tốt với nàng dù chỉ một chút.”
Ba năm sau khi thành hôn, ta bị bỏ mặc nơi hậu trạch. Khi ta quằn quại trên giường bệnh, hắn lại long trọng nghênh cưới đại tỷ vào phủ.
Trọng sinh trở lại đúng thời khắc dược tính phát tác.
Ta lảo đảo lao vào lòng tiểu thúc của Lục Dực, cũng là người mà đại tỷ thật sự yêu mến - Lục Hoài Tắc.
Ta siết chặt tay áo nam nhân đó, nước mắt mờ nhòe:
“Tiểu thúc… cứu ta.”
01
Lần nữa tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực.
Toàn thân ta nóng rực, da thịt ửng đỏ, hô hấp dồn dập.
Nỗi đau trước lúc chết và cảm giác thiêu đốt từng đợt trong cơ thể hòa trộn vào nhau, khiến ý thức ta rối loạn.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng huyên náo mơ hồ, ta yếu ớt cong môi cười.
Lúc này, hẳn là Lục Dực đang cùng đại tỷ bái đường thành thân rồi.
Hắn một lòng si tình với đại tỷ, nay cuối cùng cũng toại nguyện.
Chỉ là… Lục Dực e rằng không hề hay biết -
người đại tỷ thích, từ trước đến nay chưa bao giờ là hắn.
02
Lục Dực và đại tỷ là thanh mai trúc mã.
Ta từng cho rằng đại tỷ một lòng hướng về Lục Dực, nên dù từng vì hắn mà rung động, ta vẫn chỉ chôn chặt thứ tình cảm thiếu nữ ấy trong lòng.
Cho đến khi đại tỷ tìm đến ta.
“A Dư, ta không muốn gả cho Lục Dực.”
Khi ấy hai nhà đang bàn chuyện hôn sự, đại tỷ đứng trước mặt ta, nước mắt rơi như mưa.
Ta bối rối nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại không muốn gả cho Lục Dực - họ vốn là thanh mai trúc mã.
Đại tỷ khẩn thiết cầu xin:
“A Dư, muội giúp ta đi.”
“Ta biết muội thích Lục Dực.”
Ta hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.
Nhưng đại tỷ lại thản nhiên nói:
“Chỉ cần muội chịu, ta có cách để Lục Dực cưới muội.”
Ta vẫn từ chối.
Dù đại tỷ không có ý với Lục Dực, nhưng Lục Dực cũng chưa từng thích ta.
Ta không ngờ, đại tỷ lại bỏ thuốc vào rượu của ta, rồi đưa Lục Dực đã say vào phòng ta.
Đêm đó, ta và Lục Dực đã xảy ra chuyện không thể cứu vãn.
Khi mọi người xông vào, chỉ thấy ta và Lục Dực quần áo xộc xệch, quấn lấy nhau.
Kế mẫu hận không thể b*p ch*t ta.
Phải - ta vốn là đích nữ, còn đại tỷ là con thứ. Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân nâng mẫu thân của đại tỷ lên làm chính thất, ta từ đích nữ biến thành thứ nữ.
Sau khi tỉnh rượu, ánh mắt Lục Dực nhìn ta sắc lạnh như dao.
Hắn cho rằng tất cả đều do ta sắp đặt.
Ta muốn giải thích.
Nhưng chỉ một câu nước mắt rưng rưng của đại tỷ:
“Ta không trách muội.”
Đã hoàn toàn đóng chặt mọi con đường biện bạch của ta.
03
Lục Dực vì áy náy với đại tỷ mà cưới ta.
Đêm tân hôn, hắn không hề dịu dàng, chỉ có phát tiết.
Hắn thậm chí không ngủ lại phòng, lúc rời đi quay lưng về phía ta, giọng lạnh băng:
“Thẩm Dư, nàng đừng mong ta sẽ đối tốt với nàng dù chỉ một chút.”
Bọn hạ nhân vì thái độ của hắn mà coi thường ta, các ma ma cũng cho rằng ta tâm cơ thâm trầm nên không ưa.
Chưa bao lâu sau khi gả vào Lục gia, ta đã lâm bệnh.
Khi bệnh tình nguy kịch, đại tỷ đến thăm ta.
Nàng vẫn mang dáng vẻ dịu dàng đoan trang, mỉm cười nhìn ta:
“Nếu khi đó muội đồng ý giúp ta, đâu đến nông nỗi này.”
“Ta đã nhường Lục Dực cho muội, muội không cần, vậy thì trả lại cho ta đi.”
Ta mím môi cười nhạt:
“Tỷ là vì Lục Hoài Tắc không thích tỷ, nên mới lui cầu thứ yếu, đúng không?”
Sắc mặt đại tỷ lập tức thay đổi.
Ta từng không hiểu vì sao nàng không thích Lục Dực.
Mãi về sau mới phát hiện -
mỗi lần nàng nói là đi gặp Lục Dực, ánh mắt lại luôn dõi theo một người khác.
Đó là Lục Hoài Tắc -
con út của Lục lão phu nhân, tam thúc của Lục Dực, đương triều Đế sư.
Ta hỏi nàng:
“Tỷ không sợ ta nói với Lục Dực sao?”
Đại tỷ cười nhạo ta ngây thơ:
“Muội nghĩ hắn sẽ tin muội à?”
Nàng nói không sai.
Lục Dực không tin ta.
Khi ta cố gắng nói ra sự thật, hắn chỉ đầy châm biếm nhìn ta:
“Thẩm Dư, đừng nghĩ ai cũng ác độc như nàng.”
“Nàng càng không có tư cách so với Dao Nhi.”
Ta cười đến tuyệt vọng.
Thẩm Dao - chính là vầng trăng sáng không tì vết trong lòng hắn.
Nàng ta chẳng cần nói gì, chẳng cần giải thích, chỉ cần khẽ nhíu mày, cũng đủ khiến Lục Dực đau lòng xót xa.
Còn ta - chỉ khiến hắn chán ghét.
Ta thật tò mò, không biết khi Lục Dực biết được chân tướng, sẽ có biểu cảm thế nào.
Thật sự rất muốn nhìn thấy.
Chỉ tiếc… ta e rằng đã không chống đỡ nổi nữa.
Đại phu nói, thân thể ta đã dầu cạn đèn khô.
Ta nhắm mắt lại, nhưng cảm giác nóng rực trong bụng lại từng đợt dâng lên.
Hơi thở tuy yếu, nhưng tuyệt đối không giống dáng vẻ sắp chết.
Ta đưa tay sờ trán đẫm mồ hôi - không đúng.
Nhìn kỹ xung quanh, đây không phải phòng của ta!