Trương Loan vốn là thiếu niên tú tài, tuổi trẻ đã có danh, chí khí ngút trời. Ông từng ngỡ mình sẽ giống như đường huynh Trương Kỳ, thanh niên đã đỗ cử nhân, chưa đến ba mươi đã đỗ tiến sĩ, rồi thăng dần tới chức Đô sát viện hữu thiêm đô ngự sử chánh tứ phẩm. Nào ngờ, ông lại liên tiếp sáu lần ngã gục ở kỳ thi Thu, để mặc hai mươi năm xuân xanh trôi qua một cách uổng phí. Nếu chẳng phải con gái hỏi han bá phụ Trương Tấn cùng đường huynh Trương Thầm, rồi chỉ cho ông biết một lối khác có thể đi, e rằng ông cũng chẳng vực dậy nổi để cuối cùng lấy được tư cách hương cống.
Vì vậy, cả ông và con gái đều hiểu rõ, cơ hội vào Quốc Tử Giám lần này đối với ông trọng yếu đến mức nào. Chỉ khi dốc toàn lực, ba năm sau ông mới mong gặp được bước ngoặt, có cơ hội đề danh trên bảng vàng. Mà tiền đồ của ông không chỉ gắn với tôn nghiêm của bản thân, với gia đình nhỏ của ông, mà còn liên quan đến toàn bộ tông tộc họ Trương.
Dẫu sao, đường huynh Trương Kỳ đã vì liên lụy đến tranh chấp trong triều mà bị bãi quan, tước danh, cuối cùng u uất mà chết, ấy là chuyện từ khi con gái ông còn chưa chào đời. Điều đó có nghĩa là suốt mười mấy năm qua, Trương gia không còn ai có thể chống đỡ môn hộ. Nếu lần này ông lại thất bại, người chịu nỗi bi thương không chỉ là ông, mà càng khó lòng chịu đựng nổi chính là bá phụ Trương Tấn, người đã coi ông như con đẻ mà nuôi dạy trưởng thành.
Trương Loan lặng lẽ nhìn con gái—
Đây không phải lần đầu ông nhận ra con gái mình thông minh, hiểu chuyện, nhưng lại là lần đầu ông cảm thấy, nàng kiên nghị hơn, nhìn xa hơn cả ông từng nghĩ. Chẳng cần ai nhắc nhở, nàng đã tự thấy rõ cơ hội lần này đối với ông, đối với cả gia tộc, có ý nghĩa thế nào. Có tầm mắt ấy, có tâm tính ấy, cớ sao lại sinh ra làm một nữ tử?
Đây là lần đầu tiên Trương Loan tiếc nuối vì con gái sinh ra mang phận nữ nhi. Nhưng rồi, tiếc nuối chỉ thoáng qua, ông lập tức quay về thực tại, không còn mơ tưởng đến điều không thể. Khi ông nhìn con gái một lần nữa, trong mắt đã chẳng còn bóng dáng tiếc thương, thay vào đó là niềm tin tưởng sâu sắc và tình yêu thương càng thêm dạt dào.
“Con ngoan, Hạc ca nhi liền giao cho con.”