Thần kinh vẫn chưa hoàn hồn, tim vẫn còn đập thình thịch sau cú giật mình vừa rồi. Sênh Tử Cẩn khẽ thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nhận ra cả người mình… đang dán sát vào Thẩm Gia Diệu. Gần đến mức chỉ cần cô ngẩng đầu thêm vài centimet nữa là có thể chạm vào yết hầu gợi cảm của anh. Khoảng cách này gần đến nghẹt thở.
Mặt cô nóng bừng, vội lùi nhanh hai bước, gần như muốn trốn vào góc tường.
“Anh rể…” — giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
Thẩm Gia Diệu nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Anh rất ít khi gặp cô em vợ này. Bình thường mọi buổi tụ tập gia đình, cô gái này đều lặng lẽ ngồi một góc, thỉnh thoảng mới mỉm cười chào hỏi, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức có thể bị người ta bỏ qua sự tồn tại.
Ấn tượng anh có về cô luôn là một cô gái nhỏ nhắn, dễ xấu hổ, cư xử lễ phép.
Nhưng hôm nay…
Vừa nãy, khi thấy cô mặc chiếc váy gợi cảm bước vào hộp đêm, anh thiếu chút nữa tưởng mình nhìn nhầm. Ánh đèn mờ ảo của phòng hát hắt lên khuôn mặt cô, khiến lớp trang điểm nhẹ càng tôn lên đôi mắt trong veo, long lanh như mặt nước mùa thu. Đôi môi vì hoảng sợ mà hơi run run, phớt hồng tự nhiên.
Cô… đẹp, theo cách khiến đàn ông khó mà rời mắt.
Chỉ là… bộ váy kia thật sự không phù hợp với cô.
Ánh mắt Thẩm Gia Diệu chậm rãi quét qua quần áo cô đang mặc, ánh nhìn dần tối lại, giọng anh khàn đi một nấc:
“Ăn mặc thế này đến chỗ này làm gì?”
Sênh Tử Cẩn cúi đầu càng thấp hơn, hai tay siết lấy mép váy, giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp. Giọng cô lí nhí:
“Chị em đang mang thai… cần người chăm sóc. Chị bảo em đến đón anh về nhà.”
Thẩm Gia Diệu nhướng mày, vẻ mặt không tỏ rõ cảm xúc.
“Anh còn đang bận tiếp khách.”
“T… vậy, vậy em đợi bên ngoài.” – cô vội nói.
Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua vết đỏ mờ mờ trên cổ tay cô do gã đàn ông kia bóp. Mi mắt anh khẽ nhướng, giọng trầm lại:
“Vào trong đợi cũng được.”
Không đợi cô trả lời, anh đã xoay người bước vào phòng VIP.
Sênh Tử Cẩn đứng ngây tại chỗ vài giây. Cô vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến cảnh suýt bị sàm sỡ vừa rồi, hai bàn tay vẫn còn run, cô lập tức không dám đứng ngoài một mình nữa. Cuối cùng đành cắn môi, lặng lẽ đi theo sau anh.
…
Lúc Thẩm Gia Diệu dẫn theo một cô gái trẻ bước vào, đám bạn trong phòng lập tức ồn ào như ong vỡ tổ.
“Ui chà! Thẩm tổng lợi hại nha, mới ra ngoài tí mà xách được em xinh thế này!”
“Boss chúng ta đúng là phong độ ngời ngời, đẹp trai, có tiền, lại có sức hút! Đúng là đàn ông toàn năng!”
“Hê, để anh xem, chắc là loại hình anh Thẩm thích rồi!”
Tiếng trêu chọc dồn dập khiến mặt Sênh Tử Cẩn nóng bừng, chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
Thẩm Gia Diệu liếc ngang, ánh mắt đủ để khiến cả phòng im bặt một nửa. Anh trầm giọng nói:
“Đừng nói linh tinh. Đây là em vợ tôi, Uyển Khanh giới thiệu đến.”
Một câu nói ra, cả phòng lập tức chuyển sang dạng “ồ~” đầy hiểu ngầm. Ai nấy đều biết Sênh Uyển Khanh là người khó tính, kiêu kỳ, nổi tiếng trong giới thượng lưu. Làm em vợ của Thẩm tổng cũng chẳng dễ dàng gì.
Người bạn chí cốt của anh — Tô Vũ — dựa lưng vào sofa, khoanh tay cười:
“Hóa ra là em vợ? Thẩm tổng, anh thật là… không nói sớm còn tưởng anh có người mới. Mà này, em vợ đẹp thế này sao giấu kỹ vậy? Phải giới thiệu sớm cho bọn anh mở mang tầm mắt chứ.”
“Đúng đúng!” – mấy người khác hùa theo – “Em vợ xinh thế này, để tụi anh mời một ly ra mắt nào!”
Lời qua tiếng lại, trong nháy mắt tất cả ly rượu trong phòng đều hướng về phía cô.
Nhớ tới lời dặn của chị gái: phải canh chừng anh rể, không để phụ nữ nào đến gần, cô sợ bị xem là nhạt nhẽo, lại sợ họ nói cô không biết điều… nên dù không uống được rượu, cô vẫn cố gắng mỉm cười, khẽ nói “cạn ly” rồi uống.
Một ly…
Hai ly…
Ba ly…
Rượu vào đến đâu, mặt cô đỏ đến đó. Đến ly thứ tư, đầu óc cô đã choáng váng, sương mù phủ kín tầm nhìn.
Tô Vũ là người cuối cùng tiến đến. Anh ta cười nửa miệng, cố ý liếc sang Thẩm Gia Diệu rồi nhướng mày với cô:
“Tự giới thiệu nhé, tôi là bạn nối khố của anh rể cô. Anh rể cô là anh tôi — về sau ở Giang Thành có chuyện gì khó, cứ tìm tôi. Anh đây đảm bảo bao che! Nào, em vợ, cạn ly!”
Một ly rượu mạnh đặt trước mặt cô. Chỉ nhìn thôi đã thấy nồng.
Sênh Tử Cẩn cảm thấy dạ dày quay cuồng, trước mắt lấp loá. Ly cuối này mà uống nữa, chắc cô khỏi cần đứng dậy luôn.
Cô còn chưa kịp phân biệt rượu trong ly là pha hay nguyên chất, tay vừa nhấc ly lên — thì một bàn tay rắn chắc đã từ bên cạnh vươn tới, nắm lấy ly rượu và hạ nó xuống bàn.
Giọng nam trầm thấp, rõ ràng, gần như chạm vào tai cô:
“Đủ rồi. Cô ấy đã kết hôn, đừng đùa quá trớn. Hôm nay tới đây thôi. Tôi đưa cô ấy về.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng im bặt như có ai bấm nút tắt âm thanh. Không ai dám nói đùa thêm câu nào nữa.
…
Ngồi trong xe của Thẩm Gia Diệu trên đường về, Sênh Tử Cẩn tựa đầu vào cửa kính, cảm giác trong lồng ngực nghẹn lại từng chút một. Cô không biết là vì rượu, vì xấu hổ, hay vì thứ cảm xúc mơ hồ nào đó đang lặng lẽ dâng lên, lan khắp lồng ngực — khiến tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe rõ.
Gương mặt Thẩm Gia Diệu trong ánh đèn xe nghiêng nghiêng rõ nét, sắc lạnh như điêu khắc, sáng – tối đan xen. Không hiểu sao, giữa men say nồng nặc, cô lại cảm thấy… anh có chút gì đó quá gần, mà cũng quá xa.
Xa đến mức khiến cô bất giác muốn nhìn lâu hơn một chút.
Và gần đến mức khiến trái tim cô — không nghe lời mà lỡ một nhịp…