Sáng mùng mười tháng Chín, sau hơn nửa tháng bôn ba trên đường, đoàn xe La gia từ Dương Châu cuối cùng cũng đến dưới chân thiên tử.
Trời thu cao vời vợi, mây trắng lững lờ trôi. Gió không còn mang theo mùi lúa chín như ở Hoàng Kiều, mà khô hơn, lạnh hơn, như thể chỉ cần bước thêm vài dặm nữa, mọi thứ quen thuộc phía sau sẽ bị gió cuốn sạch.
Cách kinh thành chừng hai ba dặm, bốn phía đã không còn nhà cửa hay ruộng đồng. Đất vàng nâu trải dài bằng phẳng, mênh mang đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé. Chỉ lác đác vài bụi cỏ dại và hoa dại cao chưa quá đầu gối, lay động trong gió như những chấm màu bé xíu giữa nền đất rộng.
Đường lớn dẫn thẳng về phía trước.
Ở cuối tầm mắt, tường thành hiện ra — sừng sững, uy nghi, như một dãy núi nhân tạo dựng lên giữa đồng bằng.
Biết Tiêu Vũ ngồi trong xe phía trước không nhìn thấy mình, La Phù khẽ vén rèm, thò đầu ra ngoài, chăm chú nhìn về phía kinh thành xa xa.