Qua một lúc.
Nàng mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên.
“Đến thỉnh an sao?”
Giọng nói vẫn nhàn nhạt.
Nghe không ra cảm xúc.
Lý Đình Diên lập tức hoàn hồn.
Nàng vội vàng thu lại mọi suy nghĩ.
Khom người hành lễ.
Động tác tiêu chuẩn không chê vào đâu được.
“Đình Diên phụng lệnh mẫu thân tới thỉnh an huynh trưởng.”
Thanh âm mềm mại của thiếu nữ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Nghe qua vẫn bình thường.
Nhưng nếu để ý kỹ.
Sẽ phát hiện trong đó mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra.
Ngay sau khi hai chữ “huynh trưởng” thốt ra.
Đầu ngón tay đang đặt trên mặt bàn của Thôi Trác khẽ gõ xuống.
“Cộc.”
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.
Sau đó.
Hắn khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười cực nhẹ.
Gần như không thể nghe thấy.
Nhưng Lý Đình Diên vẫn nghe được.
Trái tim nàng lập tức thắt lại.
Nàng không biết.
Có phải hai chữ “huynh trưởng” đã khiến hắn không vui hay không.
Cho nên nàng chỉ có thể mím môi.
Yên lặng đứng đó.
Không nói thêm lời nào.
Không khí lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Một lát sau.
Thôi Trác vẫn nhìn công văn trong tay.
Không ngẩng đầu.
Chỉ bình thản hỏi:
“Ở có quen không?”
Nghe câu hỏi ấy.
Lý Đình Diên vô thức siết chặt đầu ngón tay.
Nàng càng thêm cẩn thận.
“Bẩm huynh trưởng.”
“Thanh Ninh Uyển rất tốt.”
“Đa tạ huynh trưởng quan tâm.”
Vừa dứt lời.
Thôi Trác cuối cùng cũng đặt bút xuống.
Hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt rơi lên người nàng.
Lý Đình Diên không kịp né tránh.
Hai người cứ thế đối diện nhau.
Dưới ánh nắng trắng nhạt.
Đôi mắt màu hổ phách của nam nhân dường như sâu hơn thường ngày.
Trong đó ẩn chứa thứ gì đó khiến người khác không cách nào nhìn thấu.
Bình tĩnh.
Lạnh lẽo.
Lại mang theo vài phần thâm ý khó hiểu.
Ánh mắt ấy chậm rãi lướt qua người nàng.
Cuối cùng dừng lại nơi hàng mi đang run nhẹ vì căng thẳng.
Đầu ngón tay Thôi Trác khẽ cử động.
Nhẹ nhàng miết qua khớp ngón tay.
Sau đó mới mở miệng.
“Đã vào Thôi phủ.”
“Những chuyện trước kia.”
“Đều nên buông xuống.”
Lý Đình Diên khẽ sững người.
Nàng không hiểu.
Hắn đang nói những chuyện trước kia nào.
Là quá khứ của nàng.
Hay là...
Đêm đó.
Nhưng không đợi nàng suy nghĩ sâu hơn.
Thôi Trác đã tiếp tục.
Giọng điệu vẫn bình ổn như trước.
Không cao.
Không thấp.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Mang theo cảm giác cảnh cáo vô hình.
“Quy củ trong phủ rất nhiều.”
“Không giống bên ngoài.”
“Ta hy vọng muội cẩn ngôn thận hành.”
“Đừng đi sai một bước.”
“Làm tổn hại thanh danh của Quốc Công phủ.”
Sắc mặt Lý Đình Diên lập tức trắng thêm vài phần.
Đầu ngón tay trong tay áo vô thức siết chặt.
Nàng chớp mắt.
Ép cảm giác tủi thân nơi đáy mắt trở lại.
Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót quen thuộc.
Quả nhiên.
Hắn vẫn không thích nàng.
Hoặc có lẽ...
Là không thích việc nàng xuất hiện tại đây.
“Vâng.”
Nàng cúi đầu.
Thanh âm càng nhẹ hơn.
“Đình Diên đã hiểu.”
“Sau này nhất định sẽ tuân thủ quy củ.”
“Không dám vượt lễ nửa bước.”
Nói xong.
Nàng lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thuận phục.
Giống như bất kể người khác nói gì.
Nàng cũng chỉ biết gật đầu nghe theo.
Thôi Trác nhìn đỉnh đầu nàng.
Đôi mắt sâu không thấy đáy.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Rất lâu sau.
Hắn mới chậm rãi mở miệng.
Giọng nói cũng dịu đi đôi chút.
“Nếu có thiếu thốn gì.”
“Có thể trực tiếp tới tìm ta.”
“Hoa phục.”
“Trang sức.”
“Nha hoàn.”
“Hay bất kỳ thứ gì khác.”
“Đều không cần phải miễn cưỡng chịu đựng.”
Hắn dừng lại.
Sau đó bổ sung:
“Cũng không cần quá câu thúc.”
Lý Đình Diên khẽ cắn môi.
Nếu là ngày hôm qua.
Có lẽ nàng sẽ cảm động.
Nhưng sau những lời hắn nói ở Thanh Tâm Đường.
Nàng đã không còn dám nghĩ nhiều nữa.
Nàng chỉ cảm thấy.
Đây là trách nhiệm của hắn.
Là trách nhiệm của gia chủ Thôi gia đối với một nghĩa nữ mới được nhận vào phủ.
Chỉ vậy mà thôi.
“Đa tạ huynh trưởng.”
Nàng khẽ đáp.
Thôi Trác gật đầu.
“Không còn chuyện gì thì lui xuống đi.”
Nói xong.
Hắn cầm bút lên.
Chuẩn bị tiếp tục xử lý công vụ.
Nhưng đúng lúc ấy.
Lý Đình Diên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không hề nhúc nhích.
Động tác cầm bút của Thôi Trác khựng lại.
Hắn ngẩng đầu.
Khẽ nhướng mày.
“Còn chuyện gì sao?”
Lý Đình Diên siết nhẹ ống tay áo.
Trong lòng đấu tranh dữ dội.
Nàng biết.
Mình không nên hỏi.
Cũng không có tư cách hỏi.
Nhưng những lời ngày hôm qua.
Những ánh mắt ngày hôm qua.
Vẫn giống như một cây gai mắc trong tim.
Không nhổ ra được.
Cũng không nuốt xuống nổi.
Cuối cùng.
Nàng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt nghiêm túc.
Cũng rất cố chấp.
“Thế tử...”
Nàng dừng lại một chút.
Sau đó đổi cách gọi.
“Huynh trưởng có phải không thích muội gọi người là huynh trưởng không?”
Trong thư phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Nàng vốn muốn hỏi.
Có phải hắn không thích nàng hay không.
Có phải hắn không muốn nàng trở thành nghĩa nữ Thôi phủ hay không.
Có phải hắn cảm thấy nàng làm mất thể diện của Quốc Công phủ hay không.
Nhưng đến cuối cùng.
Nàng vẫn không đủ can đảm để hỏi thẳng.
Cho nên chỉ có thể vòng vo như vậy.
Đối diện.
Động tác của Thôi Trác dừng lại.
Hắn chậm rãi nâng mắt nhìn nàng.
Ánh mắt sâu thẳm.
Khó đoán.
Mang theo ý vị không rõ.
Lý Đình Diên cũng không hiểu.
Vì sao mình lại hỏi ra những lời này.
Có lẽ vì không cam lòng.
Có lẽ vì tủi thân.
Cũng có lẽ...
Vì đêm ba năm trước vẫn luôn là một cái gai trong lòng nàng.
Cho nên nàng muốn biết.
Muốn biết rốt cuộc hắn nhìn nàng thế nào.
Muốn biết những lời hôm qua rốt cuộc có ý gì.
Trong lòng thấp thỏm đến cực điểm.
Nhưng nàng vẫn không né tránh.
Chỉ cố chấp nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thôi Trác cũng nhìn nàng.
Rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó.
Hắn đặt cây bút son xuống.
Tựa lưng vào ghế.
Tư thế không còn nghiêm cẩn như lúc xử lý công vụ.
Mà mang theo vài phần thả lỏng hiếm thấy.
Hàng mi hơi hạ thấp.
Ánh mắt từ trên cao rơi xuống người nàng.
Tựa như đang đánh giá.
Lại tựa như đang suy nghĩ nên trả lời câu hỏi ấy thế nào.
Trái ngược với sự ung dung của hắn.
Toàn thân Lý Đình Diên lại căng cứng.
Những ngón tay buông bên người siết chặt đến trắng bệch.
Giống như một con mồi đang bị thợ săn khóa chặt.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Không ai lên tiếng.
Bầu không khí trong thư phòng dường như cũng trở nên nặng nề.
Qua một lúc rất lâu.
Cuối cùng vẫn là Thôi Trác dời mắt trước.
“Lý Đình Diên.”
Giọng nói của hắn hờ hững.
Mang theo vài phần lười biếng hiếm thấy.
Trong lúc nói chuyện, hắn cầm chiếc nhẫn ngọc trắng đặt bên cạnh lên.
Chậm rãi đeo trở lại ngón tay cái.
Sau đó từ phía sau án thư đứng dậy.
Từng bước từng bước đi về phía nàng.
Thân hình nam nhân cao lớn.
Mỗi bước tiến lại gần đều mang tới cảm giác áp bách vô hình.
Ánh mắt hắn giống như một tấm lưới.
Từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên người nàng.
Không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.
Mùi hương gỗ tùng thanh lãnh hòa cùng hơi thở nóng ấm đặc trưng của nam nhân trưởng thành lặng lẽ áp tới.
Lý Đình Diên vô thức siết chặt nắm tay.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Nàng theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.
Khẽ nuốt xuống.
“Huynh...”
Chữ “trưởng” còn chưa kịp thốt ra.
Thôi Trác đã cúi mắt nhìn nàng.
Khóe môi dường như khẽ cong lên.
Trong cổ họng phát ra một tiếng cười rất nhẹ.
Mơ hồ.
Khó nhận biết.
Lý Đình Diên còn chưa kịp phản ứng.
Hắn đã đi ngang qua người nàng.
Không hề dừng lại.
Sau đó bước tới trước giá sách phía sau lưng nàng.
Nâng tay lấy xuống một quyển sổ sách.
Thanh âm cũng khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như thường ngày.
“Trước khi tính rõ toàn bộ sổ sách trong quyển này.”
“Muội vẫn chưa thể gọi ta là huynh trưởng.”
Nói rồi.
Hắn đưa quyển sổ về phía nàng.
“Đương nhiên.”
“Nếu muội có thể tính toán chính xác, không sai sót.”
“Ta cũng có thể đáp ứng cho muội một điều kiện.”
Lý Đình Diên vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng ban nãy.