Cùng Huynh Trưởng Một Đêm Xuân Phong

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

... Đau.”

Thanh âm rất khẽ.

Nhỏ đến mức gần như bị gió chiều thổi tan.

Thế nhưng Thôi Trác vẫn nghe thấy.

Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay bị thương của nàng.

Không nói thêm điều gì.

Nhưng cũng không lập tức rời đi.

Lúc ấy.

Mặt trời đang dần lặn về phía tây.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa thiêu đốt nửa bầu trời.

Mây đỏ tầng tầng lớp lớp trải dài nơi chân trời.

Rực rỡ.

Chói mắt.

Giống hệt dòng máu đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực thiếu nữ.

Đó là lần đầu tiên trong đời.

Lý Đình Diên biết được thế nào là tim đập loạn.

Cũng là lần đầu tiên.

Một người nam nhân xuất hiện trong lòng nàng.

Sau này.

Dù đã trải qua rất nhiều năm.

Nàng vẫn không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy.

Không quên được ánh hoàng hôn như lửa.

Cũng không quên được giọng nói trầm thấp kia.

Lại càng không quên được ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa hiếm có của hắn.

Những năm sau đó.

Lý Đình Diên chưa từng nhìn thấy một buổi hoàng hôn nào giống như ngày hôm ấy nữa.

 

Vài ngày sau.

Có lẽ Thôi phu nhân cũng nhận ra lúc trước mình quá mức sơ suất.

Bà đặc biệt sai người tới Lý phủ mời Lý Đình Diên sang làm khách.

Bày tiệc khoản đãi rất long trọng.

Không chỉ vậy.

Còn chuẩn bị thêm nhiều lễ vật để bù đắp cho nàng.

Sau đó.

Thôi Nguyệt Dao đích thân tới cửa cảm tạ.

Hai người tuổi tác tương đương.

Tính tình lại hợp nhau.

Từ một lần gặp gỡ.

Dần dần trở thành bằng hữu thân thiết.

Tới lui nhiều lần.

Lý Đình Diên cũng dần trở thành khách quen của Thôi phủ.

Những năm ấy.

Nàng thường xuyên tới tìm Thôi Nguyệt Dao.

Đôi khi cùng nhau ngắm hoa.

Đôi khi đánh cờ.

Lại có lúc cùng đọc sách, làm thơ.

Thôi phủ đối xử với nàng rất tốt.

Thôi phu nhân cũng luôn yêu thương nàng.

Nhưng...

Từ sau lần gặp đầu tiên ấy.

Thôi Trác lại trở về dáng vẻ khách khí xa cách như trước.

Mỗi lần gặp mặt.

Hắn đều giữ đúng lễ nghi.

Không quá thân cận.

Cũng không quá lạnh nhạt.

Tựa như một vị huynh trưởng thế gia tiêu chuẩn.

Không sai một ly.

Không vượt nửa bước.

Dường như người từng đứng bên cạnh nhìn thái y chữa trị cho nàng năm ấy...

Không phải hắn.

Dường như người từng hỏi nàng một câu “Đau không?”...

Cũng không phải hắn.

Mỗi lần nhìn thấy hắn.

Lý Đình Diên đều cảm thấy hắn giống như ánh trăng trên trời.

Có thể nhìn thấy.

Nhưng không thể chạm tới.

Cho nên.

Nàng vẫn luôn giữ kín tâm tư ấy trong lòng.

Không dám để bất cứ ai biết.

Cũng chưa từng hy vọng điều gì.

Nàng từng cho rằng.

Cả đời này mình sẽ chỉ đứng từ xa nhìn hắn.

Nhìn hắn từng bước lên cao.

Nhìn hắn thành gia lập thất.

Nhìn hắn cưới một vị cô nương môn đăng hộ đối.

Sau đó sống một đời viên mãn.

Còn nàng.

Chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn.

Cho đến...

Đêm ba năm trước.

Đêm đã làm thay đổi tất cả.

 

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua cửa sổ.

Lý Đình Diên khẽ rùng mình.

Từ trong hồi ức tỉnh táo lại.

Nàng cúi mắt.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* túi hương bên hông.

Túi hương ấy đã hơi bạc màu.

Góc chỉ thêu cũng có chút sờn cũ.

Đó là túi hương năm xưa nàng tự tay thêu.

Cũng là vật nàng vẫn luôn mang theo bên mình.

Ba năm nay chưa từng rời khỏi người.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường chỉ thêu.

Trong lòng nàng dần dâng lên nỗi chua xót nhàn nhạt.

Mang theo chút bi thương không thể gọi tên.

Đêm đầu tiên tại Thôi phủ.

Lý Đình Diên gần như thức trắng.

Mãi đến gần sáng.

Nàng mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc.

 

Sáng hôm sau.

Trời còn chưa sáng hẳn.

Thôi Nguyệt Dao đã tìm tới.

Nàng vừa bước vào cửa đã kéo tay Lý Đình Diên.

Đi thôi đi thôi!”

Chúng ta tới Thanh Tâm Đường thỉnh an mẫu thân!”

Lý Đình Diên bị nàng kéo đi.

Thậm chí còn chưa kịp dùng thêm chút điểm tâm.

Thanh Tâm Đường là nơi ở của Thôi phu nhân.

Thôi phủ gia phong nghiêm cẩn.

Lễ nghi chu toàn.

Mỗi sáng các tiểu bối đều phải tới đây thỉnh an.

Khi hai người tới nơi.

Trong phòng đã có không ít người.

Ngoài Liễu thị cùng mấy vị biểu thân của Nhị phòng mà hôm qua nàng từng gặp.

Còn có thêm hai thiếu nữ xa lạ.

Sau khi mọi người lần lượt gặp lễ.

Thôi Nguyệt Dao lập tức kéo Lý Đình Diên tới một góc.

Ghép sát tai nàng thì thầm.

Nhìn thấy cô nương mặc váy hồng bên kia không?”

Lý Đình Diên theo ánh mắt nàng nhìn sang.

Ừm.”

Thôi Nguyệt Dao hạ thấp giọng.

Đó là Liễu Mộng Diên.”

Muội muội ruột của Nhị tẩu ta.”

Chữ ‘Diên’ trong tên nàng ấy, còn trùng với chữ ‘Diên’ trong tên ngươi nữa đấy.”

Lý Đình Diên hơi kinh ngạc.

Nhân lúc nói chuyện với Thôi Nguyệt Dao.

Nàng lặng lẽ nhìn sang.

Thiếu nữ kia mặc váy nhu màu hồng nhạt.

Trên váy thêu hoa hải đường chỉ bạc.

Làn da trắng trẻo.

Dung mạo thanh tú.

Dáng người mảnh mai.

Khác với những người đang tụm năm tụm ba trò chuyện.

Nàng ta chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Liễu thị.

Từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh.

Trông đặc biệt ngoan ngoãn.

Hôm qua Thôi Nguyệt Dao từng kể.

Liễu Mộng Diên vốn tới kinh thành thăm người thân.

Tiện đường ghé Thôi phủ thăm tỷ tỷ là Liễu thị.

Không biết vì sao.

Lại rất hợp mắt Thôi phu nhân.

Thôi phu nhân yêu thích nàng ta vô cùng.

Nhất quyết giữ người ở lại.

Đã ở lại Thôi phủ được một thời gian.

Thôi Nguyệt Dao ghé sát hơn nữa.

Nhỏ giọng như đang chia sẻ bí mật.

Liễu Mộng Diên tuy cũng khá xinh đẹp.”

Nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành.”

Gia thế lại không quá xuất chúng.”

Ta thật sự không hiểu.”

Vì sao gần đây mẫu thân cứ muốn tác hợp nàng ấy với ca ca ta.”

Nói tới đây.

Nàng lại thần thần bí bí hạ thấp giọng hơn.

Hơn nữa ta còn nghe mẫu thân nói.”

Hình như ca ca ta cũng rất vừa ý nàng ấy.”

Lý Đình Diên đột nhiên mở to mắt.

Trong đầu ong lên một tiếng.

Thôi... Thế tử?”

Chẳng phải ngài ấy đã thành thân rồi sao?”

Thôi Nguyệt Dao sửng sốt.

Khó hiểu nhìn nàng.

Ai nói với ngươi ca ca ta đã thành thân?”

Lý Đình Diên cũng ngây người.

Đứa trẻ hôm qua...”

Nói đến đây.

Nàng chợt nhớ tới tiểu hài tử gọi Thôi Trác là phụ thân.

Thôi Nguyệt Dao lập tức hiểu ra.

À!”

Ngươi nói tên tiểu quỷ đó à?”

Nó không phải...”

Lời còn chưa dứt.

Nàng bỗng phát hiện cả gian phòng đã yên tĩnh xuống.

Không biết từ lúc nào.

Thôi phu nhân đã tới.

Mọi người đều đứng ngay ngắn.

Thôi Nguyệt Dao vội vàng ngậm miệng.

Sau đó nháy mắt với Lý Đình Diên.

Ý bảo lát nữa trở về sẽ kể tiếp.

Thế nhưng lúc này.

Lý Đình Diên đã hoàn toàn không còn tâm trí nghe những chuyện khác.

Những lời vừa rồi như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ.

Khuấy động toàn bộ tâm trạng của nàng.

Hắn...

Vẫn chưa thành thân?

Vậy đứa trẻ kia là ai?

Vì sao lại gọi hắn là phụ thân?

Trong đầu nàng rối như tơ vò.

Ngay cả lúc theo mọi người hành lễ cũng có chút thất thần.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng Thôi phu nhân.

Nàng mới đột ngột hoàn hồn.

Đình nha đầu.”

Thôi phu nhân cười hiền hậu.

Đêm qua ngủ có quen không?”

Bà vẫy tay gọi nàng lại.

Lý Đình Diên bước tới.

Đưa tay cho bà nắm lấy.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...