Cùng Huynh Trưởng Một Đêm Xuân Phong

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Giữ bí mật...

Lý Đình Diên âm thầm nghiền ngẫm bốn chữ ấy trong lòng một lượt, nhất thời không nói rõ được cảm giác trong tâm mình là gì.

Nàng quay đầu lại lần nữa, lần này nghiêm túc đánh giá cô nương đứng bên cạnh.

Đây chính là kiểu người mà Thôi Trác yêu thích sao?

Ôn nhu, yếu ớt, giống như một đóa tiểu bạch hoa được nuôi dưỡng trong nhà ấm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm gãy mất.

Trái lại là nàng.

Trải qua cảnh gia đạo sa sút, phụ mẫu song vong, một mình gánh vác việc học hành và tiền đồ của đệ đệ, nàng càng giống một đóa hoa dại mọc ven đường hơn.

Liễu Mộng Diên là quý khách được Thôi phu nhân kiên quyết giữ lại, là thượng khách của Thôi phủ.

Còn nàng, mặt dày ở nhờ dưới mái nhà người khác, sống dựa vào hơi thở của người khác, ngay cả những thân thích nghèo khó đến Thôi phủ kiếm chác chút lợi lộc cũng còn không bằng.

Hàng mi của Lý Đình Diên khẽ rủ xuống, che đi vẻ ảm đạm nơi đáy mắt.

Thấy nàng không nói gì, Liễu Mộng Diên lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa tới.

Lần đầu gặp mặt, ta cũng chẳng có gì tốt để tặng tỷ tỷ. Chiếc khăn này do chính tay ta thêu, tặng tỷ tỷ coi như mong đổi lấy một nụ cười của tỷ tỷ.”

Hiện giờ Lý Đình Diên cực kỳ nhạy cảm với hai chữ “khăn tay”.

Nghe vậy, nàng lập tức nhìn về phía chiếc khăn ấy, ngay sau đó đồng tử bỗng co rụt lại.

Trên một góc khăn mà Liễu Mộng Diên đưa tới, rõ ràng thêu một chữ “Diên”.

Liễu Mộng Diên thấy nàng ngẩn người v**t v* chữ ấy, không khỏi cười nói:

Nói ra thì trong tên của ta và tỷ tỷ đều có chung một chữ ‘Diên’, đây quả thật là duyên phận lớn lao. Bởi vậy ta mới thêu chữ này lên khăn, chỉ mong tỷ tỷ đừng chê mới phải.”

Trong lòng Lý Đình Diên khẽ động.

Đột nhiên nàng có một cảm giác mãnh liệt như sắp phá kén mà ra.

Nàng hé môi, giọng nói hơi khàn khàn:

Thêu công của Liễu cô nương tinh xảo như vậy, nghĩ hẳn Thế tử cũng rất thưởng thức những thứ do cô nương thêu chứ?”

Liễu Mộng Diên khẽ kêu một tiếng:

A nha!”

Hai gò má trắng nõn dần dần ửng hồng, nàng e lệ nói:

Ngay cả tỷ tỷ cũng biết rồi sao? Còn mong tỷ tỷ giữ bí mật giúp ta.”

Lý Đình Diên nhìn bộ dáng ấy của nàng, trái tim dần dần chìm xuống.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng nàng luôn mong Thôi Trác đừng nhớ lại chuyện của ba năm trước.

Rõ ràng trên đường trở về nàng còn thấp thỏm bất an vì chiếc khăn có khả năng là do mình đánh rơi.

Vậy mà giờ đây biết được chiếc khăn ấy quả thực là do Liễu Mộng Diên thêu, chẳng hiểu vì sao trong lòng nàng lại sinh ra một tia chua xót trống trải.

Nàng âm thầm cười nhạo sự đa tình của chính mình.

Lý Đình Diên mím môi, khẽ gật đầu, thanh âm nhẹ đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật.”

Sau đó, Liễu Mộng Diên lại trò chuyện với nàng thêm một lúc.

Nhưng rốt cuộc đã nói những gì, Lý Đình Diên hoàn toàn không nhớ nổi.

Nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình nghẹn lại một luồng khí.

Sau khi Liễu Mộng Diên rời đi, Lý Đình Diên thắp thêm hai ngọn đèn dầu trên án thư.

Ánh đèn vàng ấm sáng bừng bừng.

Nàng nhẹ nhàng v**t v* trang giấy.

Sự mềm mại ấm áp của giấy cùng hương mực thoang thoảng trên án thư mang đến cho nàng cảm giác an toàn ít ỏi còn sót lại, đồng thời cũng dần xua tan vẻ mê mang nơi đáy mắt nàng.

Lý Đình Diên hít sâu một hơi, lại vùi đầu vào đống sổ sách trước mặt.

Đợi đến khi nàng lần nữa xoa cổ rồi ngẩng đầu khỏi đống sổ sách, bên ngoài cửa sổ đã thấp thoáng xuất hiện một vệt sáng.

Nàng đơn giản rửa mặt súc miệng rồi lên giường nghỉ ngơi.

Ngủ được chừng hai, ba canh giờ, nàng lại thức dậy tiếp tục đối chiếu sổ sách.

Ngay cả lúc dùng bữa cũng chỉ ăn qua loa vài miếng cho đỡ đói.

Cứ như vậy mất ba ngày.

Cuối cùng Lý Đình Diên cũng đối chiếu, thanh toán rõ ràng toàn bộ cuốn sổ sách ấy.

Ngày hôm đó, nàng nghe ngóng được rằng trước giờ dùng bữa tối, Thôi Trác đã trở về phủ.

Cầm theo sổ sách, nàng vội vã đến Tùng Nguyệt Cư.

Vừa tới cổng, Thôi Cát An đã cười tươi tiến lên đón.

Có kinh nghiệm lần trước ở trước cổng chùa Bạch Mã, chỉ cần nhìn thấy Thôi Cát An cười như vậy bước tới, giữa mày Lý Đình Diên lại giật liên hồi, luôn cảm thấy chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Có điều may mà lần này Thôi Cát An không nói gì khác.

Chỉ bảo Thế tử gia đang tiếp khách trong thư phòng, mời nàng chờ một lát.

Lý Đình Diên nói lời cảm tạ, uyển chuyển từ chối ý tốt muốn tìm ghế cho nàng của Thôi Cát An, rồi trực tiếp đi tới hành lang bên cạnh thư phòng, lặng lẽ đứng đợi.

Hiện giờ là đầu xuân, sáng sớm và chiều tối vẫn còn mang theo vài phần lạnh giá.

Lý Đình Diên khép chặt áo choàng, khẽ hít hít mũi. Chóp mũi lập tức nhiễm một tầng lạnh giá, trong khoang mũi cũng tràn ngập hương cỏ cây ẩm ướt.

Nàng rất thích mùa này.

Hay nói đúng hơn, nàng thích thời tiết mát mẻ, ghét nhất cái oi bức nóng nực của mùa hạ.

Cho nên ba năm theo phụ mẫu đến phương Nam, kỳ thực nàng sống chẳng được thoải mái.

Nay đột nhiên trở về nơi quen thuộc, hơi lạnh đầu xuân lúc này khiến cõi lòng vốn căng thẳng của nàng hiếm hoi có được một tia thả lỏng.

Dường như...

Đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận mùa này như vậy.

Khóe môi Lý Đình Diên khẽ cong lên, nhắm mắt lại, hít sâu thêm một ngụm không khí mát lạnh.

Đúng lúc ấy, phía thư phòng vang lên tiếng động.

Lý Đình Diên mở mắt, theo tiếng nhìn sang.

Từ trong thư phòng bước ra một lão giả râu tóc đã điểm bạc. Nhìn khí độ, hẳn là một vị trọng thần thân cư địa vị cao trong triều. Chỉ là lúc này thần sắc của ông lại có phần thất thần lạc phách, khi đi tới trước bậc thềm còn lảo đảo một cái.

Thôi Cát An nhanh tay đỡ lấy ông.

Lý Đình Diên nghe thấy hắn nói:

Quách đại nhân, ngài cẩn thận!”

Quách đại nhân?

Lý Đình Diên âm thầm nhẩm lại ba chữ ấy trong lòng.

Nàng chỉ cảm thấy vị lão giả kia có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, vì vậy tạm thời gác suy nghĩ ấy sang một bên.

Quách đại nhân đi rất vội, đến cả cửa thư phòng cũng không đóng lại.

Khi Lý Đình Diên bước tới, vừa khéo nhìn thấy Thôi Trác đang tựa vào lưng ghế, hơi ngẩng đầu nhắm mắt.

Ánh tà dương phủ lên làn da trắng lạnh của chàng, tựa như được dát lên một tầng sáng dịu dàng.

Bước chân nàng dừng lại ngoài cửa.

Ánh mắt bất giác lướt về phía cổ của Thôi Trác.

Dấu răng trên yết hầu kia, bởi vì chàng ngẩng đầu nên càng hiện rõ trong tầm mắt nàng.

Lý Đình Diên chột dạ như kẻ trộm, chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi.

Câu nói của Liễu Mộng Diên hôm ấy đã chứng minh rằng Thôi Trác chưa nhớ ra người của đêm ba năm trước là ai.

Nói cách khác...

Chàng hẳn cũng không biết dấu vết này là do ai để lại.

Nàng khẽ cụp mắt.

Ánh nhìn dừng nơi ngưỡng cửa dưới chân, nhẹ giọng nói:

Thế tử, ta đến giao lại sổ sách.”

Một lát sau, bên trong truyền ra một tiếng nhàn nhạt:

Vào đi.”

Lý Đình Diên chần chừ bước vào, đứng trước án thư.

Ngày ấy những sổ sách Thế tử giao cho ta chỉnh lý, nay đã hoàn toàn sắp xếp ổn thỏa, kính xin Thế tử xem qua.”

Thôi Trác vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nàng nhìn thấy trước đó.

Trong khi nàng đang nói, chàng đưa tay ra.

Lý Đình Diên nhẹ nhàng đặt quyển sổ vào tay chàng.

Giống như lần trước bị chàng chặn trước giá sách.

Tay của hai người đều đặt trên quyển sổ, khoảng cách gần đến mức nàng gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay chàng cùng nhịp đập cực kỳ khẽ của mạch máu dưới da.

Lòng bàn tay Thôi Trác hơi khép lại.

Động tác rất chậm.

Các khớp ngón tay rõ ràng mà đẹp mắt.

Quyển sổ trong tay chàng dần bị thu lại, hơi cong theo lực nắm.

Không hiểu vì sao.

Rõ ràng thứ chàng nắm là quyển sổ.

Thế nhưng Lý Đình Diên lại mơ hồ cảm thấy như chàng đang chậm rãi nắm lấy tay nàng.

Nàng vội vàng rút tay về.

Đúng lúc Thôi Trác mở mắt nhìn sang.

Lý Đình Diên bất động thanh sắc giấu các ngón tay vào trong tay áo, khẽ vê nhẹ.

Thôi Trác ngồi thẳng người dậy.

Những ngón tay thon dài lướt qua từng trang giấy.

Chàng xem rất nhanh.

Nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

Mày kiếm lạnh lùng, thần sắc không chút ý cười.

Theo từng tiếng lật sổ vang lên, lòng Lý Đình Diên cũng dần dần bị treo cao.

Cuối cùng.

Động tác lật sổ của Thôi Trác chợt dừng lại.

Ánh mắt chàng dừng ở một chỗ nào đó trên trang giấy trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh sau đó, chàng đã lật sang trang kế tiếp.

Những trang phía sau, Thôi Trác đều chỉ lướt qua rất nhanh.

Khép quyển sổ lại.

Chàng không lập tức đưa ra nhận xét.

Mà ngẩng mắt nhìn nàng.

Không nói một lời.

Ánh mắt ấy khiến Lý Đình Diên không khỏi sinh ra cảm giác thấp thỏm bất an.

Rất lâu sau, Thôi Trác mới rốt cuộc mở miệng.

Thế nhưng điều chàng hỏi lại là một vấn đề hoàn toàn ngoài dự liệu của Lý Đình Diên.

Ngày đó Liễu Mộng Diên đã tới tìm nàng?”

Trong đầu Lý Đình Diên thoáng chốc trống rỗng.

Nàng ngẩn người mất mấy nhịp thở mới kịp phản ứng, khẽ gật đầu.

Thực sự không thể trách trí nhớ nàng kém.

Mấy ngày nay nàng vùi đầu tính sổ từ sáng đến tối, trong đầu ngoài sổ sách ra chẳng còn chứa nổi chuyện gì khác. Đột nhiên bị hỏi tới việc này, nhất thời quả thật không xoay chuyển kịp.

Có lẽ phản ứng của nàng quá mức ngây ngô đáng yêu.

Khóe môi vốn căng chặt của Thôi Trác thoáng hiện lên một độ cong cực nhạt, gần như không thể nhận ra.

Chàng đặt quyển sổ xuống.

Nói đi, muốn điều kiện gì?”

Vừa nhắc đến điều kiện, Lý Đình Diên lập tức tỉnh táo lại.

Nàng không né tránh, trực tiếp nhìn vào mắt Thôi Trác.

Nghe nói Tiết Thanh Hồng, Tiết đại nho, đức cao vọng trọng, học rộng tài cao. Đệ đệ ta là Lý Hoài Sơn cũng ngưỡng mộ ngài ấy đã lâu.”

Muốn ta làm người dẫn mối bắc cầu?”

Vâng.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...