Rời khỏi chùa Kim Dương, cây cầu xích sắt nối giữa vách núi và thế gian vẫn đang không ngừng lay động dữ dội trong cuồng phong.
Từng mắt xích sắt va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai, vang vọng giữa khe núi trống trải, giống như tiếng gào thét khàn đục của một con mãnh thú bị mắc kẹt trong vực sâu.
Phía dưới là vực núi sâu không thấy đáy.
Mây mù cuồn cuộn trôi qua dưới chân.
Chỉ cần sơ sẩy một bước, e rằng ngay cả xác cũng chẳng thể tìm lại được.
Bùi Duật Từ dừng bước nơi đầu cầu.
Thân hình cao lớn đứng giữa gió núi lạnh lẽo vẫn thẳng tắp như tùng bách.
Gió mạnh đến mức góc áo vest đen của anh liên tục bị cuốn tung lên, nhưng lại chẳng thể khiến khí chất lạnh lùng trên người anh dao động dù chỉ một chút.
Anh chậm rãi đưa tay vào túi áo vest bên trong.
Động tác thong thả, bình tĩnh đến đáng sợ.
Một điếu thuốc lá màu đen được anh rút ra, kẹp giữa những ngón tay thon dài rõ từng khớp xương.
Bàn tay ấy rất đẹp.
Làn da lạnh trắng, đường gân tay nhàn nhạt nổi lên dưới lớp da mỏng, mang theo cảm giác sắc bén của quyền lực cùng sự nguy hiểm.
Anh hơi nghiêng đầu chắn gió.
“Tách.”
Chiếc bật lửa kim loại trong tay bật mở.
Một ngọn lửa xanh lam nhỏ bé bùng lên giữa màn sương lạnh giá.
Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét vốn đã sâu sắc càng thêm lạnh lẽo sắc bén.
Đầu thuốc nhanh chóng bị châm đỏ.
Đốm lửa đỏ sẫm lập lòe trong gió núi dữ dội.
Thế nhưng Bùi Duật Từ lại không hút.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn làn khói xanh mỏng manh vừa bay lên đã bị cuồng phong xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất không còn tung tích.
Giống như thứ gì đó vốn không nên tồn tại trong thế giới của anh.
“Đi điều tra.”
Cuối cùng anh lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió, vậy mà vẫn rõ ràng đến mức khiến người khác không dám bỏ sót bất kỳ chữ nào.
“Người phụ nữ vừa rồi.”
Lâm Thanh đứng phía sau lập tức cúi đầu đáp lời:
“Vâng, Ngũ gia.”
Anh ta dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc điều gì đó, sau cùng vẫn mở miệng:
“Nhìn từ trang bị cùng phong cách hành động của cô ấy…”
“Có lẽ… chỉ là một du khách bình thường gia cảnh tốt, yêu thích nhiếp ảnh mà thôi?”
“Du khách bình thường?”
Bùi Duật Từ khẽ cười nhạt một tiếng.
Nụ cười ấy rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng lại lạnh đến tận xương.
Hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
“Chiếc nhẫn trơn trên tay cô ấy…”
“Là một trong những tác phẩm cuối cùng của lão Pierre lúc cuối đời.”
Anh nhàn nhạt nói tiếp:
“Cuộc đấu giá riêng tại Sotheby năm ngoái…”
“Giá giao dịch đủ để mua một căn hộ đỉnh cấp ở khu Mid-Levels tại cảng thành.”
Lâm Thanh lập tức im lặng.
Ánh mắt cũng thay đổi theo.
Anh ta đi theo Bùi Duật Từ nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu rõ.
Người có thể khiến Ngũ gia chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra xuất xứ món đồ trên người…
Tuyệt đối không thể đơn giản.
Bùi Duật Từ chậm rãi nâng mắt.
Ánh nhìn lần nữa hướng về phía vách núi phía trên.
Trong ánh bình minh vàng rực, chùa Kim Dương giống như một chiếc hộp bí mật bằng vàng được treo lơ lửng giữa mây trời.
Yên tĩnh.
Thần bí.
Nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Giống hệt người phụ nữ vừa xuất hiện nơi đó.
“Tôi muốn biết…”
“Cô ấy là ai.”
“Vì sao xuất hiện ở nơi đó.”
Anh dừng lại một chút.
Ngón tay chậm rãi nghiền tắt điếu thuốc mới cháy được một phần ba.
Đốm lửa đỏ bị bóp nát trong đầu ngón tay anh, để lại chút tro tàn lạnh lẽo.
“Và…”
“Liệu thật sự chỉ là trùng hợp.”
“Đã rõ.”
Lâm Thanh lập tức cúi đầu đáp.
Bầu không khí quanh người Bùi Duật Từ lúc này lạnh đến mức khiến người khác gần như không dám thở mạnh.
Rõ ràng anh không hề nổi giận.
Nhưng càng bình tĩnh như vậy…
Lại càng khiến người ta sợ hãi.
…
Trên đường xuống núi, tâm trạng của Thẩm Diên cực kỳ tốt.
Cô vừa đi vừa lật xem loạt ảnh “Nhật Chiếu Kim Sơn” vừa chụp được trong máy ảnh.
Mỗi một tấm đều hoàn mỹ đến mức gần như không thể tìm ra khuyết điểm.
Ánh mặt trời vàng rực phủ l*n đ*nh tuyết.
Mây mù cuồn cuộn như biển.
Sắc vàng và sắc trắng va chạm tạo thành cảm giác thần thánh đến nghẹt thở.
Ngay cả bản thân cô cũng nhịn không được phải cong môi cười thích thú.
Không khí lạnh lẽo trong núi rừng tràn vào lồng ngực khiến đầu óc cô càng thêm tỉnh táo thư thái.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
Màn hình hiện lên hai chữ: “Ba yêu”.
Khóe môi Thẩm Diên lập tức cong cao hơn vài phần.
Cô nhấn nút nghe.
“Diên Diên, con lại chạy đi đâu rồi?”
Giọng nói của cha cô — Thẩm Sùng Sơn — truyền tới từ đầu dây bên kia.
“Tháng sau là sinh nhật mẹ con.”
“Bắt buộc phải trở về.”
“Biết rồi mà ba!”
Thẩm Diên vừa cười vừa bước đi trên con đường núi phủ tuyết mỏng.
“Con đang ở Vân Nam.”
“Con chụp được Nhật Chiếu Kim Sơn siêu đẹp luôn!”
“Đợi con về sẽ phóng lớn treo trong phòng khách cho ba mẹ xem!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười bất đắc dĩ của Thẩm Sùng Sơn.
“Chơi thì chơi, nhưng phải chú ý an toàn.”
“Biên giới Vân Nam phức tạp lắm, đủ loại người đều có.”
“Chụp xong thì mau quay về.”
“Yên tâm đi mà.”
Thẩm Diên kéo cao khăn quàng cổ lên một chút.
“Con đâu còn là trẻ con nữa.”
“Con tự chăm sóc bản thân được.”
Sau khi cúp điện thoại, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Phía xa xa, chùa Kim Dương đã hoàn toàn chìm sâu trong mây mù trắng xóa.
Mờ ảo như một giấc mộng không chân thực.
Không hiểu vì sao…
Bóng dáng người đàn ông mặc đồ đen đứng trước thiền phòng lại bất ngờ hiện lên trong đầu cô.
Cao thật.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Diên.
Vai cũng rất rộng.
Còn gương mặt kia…
Quả thực đẹp trai đến quá đáng.
Chỉ tiếc ánh mắt quá lạnh.
Khi nhìn người khác luôn mang theo cảm giác như đang đánh giá giá trị của một món hàng.
Xa cách.
Lạnh nhạt.
Lại còn mang theo cảm giác khống chế ăn sâu vào tận trong xương cốt.
Chắc chắn là kiểu người quen ra lệnh, sống rất lâu ở vị trí cao.
Thẩm Diên khẽ lắc đầu bật cười.
Nhanh chóng ném gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng kia ra khỏi đầu.
Sau đó lại tiếp tục ngân nga giai điệu không tên, bước chân nhẹ nhàng đi về phía thế giới đầy khói lửa nhân gian dưới chân núi.
Cô hoàn toàn không hề biết rằng…
Ba ngày sau.
Thượng Hải.
Tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn nhà họ Bùi.
Bên ngoài cửa kính sát đất là biển đèn hoa lệ của thành phố không bao giờ ngủ.
Trong văn phòng rộng lớn xa hoa, trên mặt bàn làm việc khổng lồ đặt ngay ngắn một tập tài liệu.
Lâm Thanh đứng bên cạnh thấp giọng đọc nội dung điều tra:
“Thẩm Diên, hai mươi hai tuổi.”
“Con gái duy nhất của tập đoàn tài phiệt nhà họ Thẩm ở Áo Thành.”
“Tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh của Đại học Nghệ thuật London.”
“Cực kỳ yêu thích chụp ảnh phong cảnh tự nhiên…”
Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Tài khoản mạng xã hội có hơn ba triệu người theo dõi.”
“Được truyền thông gọi là…”
“‘Thiên kim hào môn chụp ảnh đẹp nhất.’”
“Hiện tại hành tung: biên giới Vân Nam.”
“Dự kiến ba ngày sau quay về Áo Thành.”
“Ngũ gia…”
“Chuyện tại chùa Kim Dương hoàn toàn chỉ là trùng hợp.”
Bùi Duật Từ ngồi dựa vào ghế da thật phía sau bàn làm việc.
Trong tay vẫn kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa.
Ánh hoàng hôn sắp tắt xuyên qua cửa kính sát đất chiếu lên người anh.
Khiến đường nét gương mặt càng thêm sâu sắc lạnh lùng.
Trên tập tài liệu đang mở trước mặt anh có dán một tấm ảnh của Thẩm Diên chụp tại sa mạc Sahara.
Trong ảnh, cô mặc chiếc váy đỏ rực như lửa.
Đứng trên đỉnh cồn cát vàng mênh mông.
Ngẩng đầu cười lớn với cả trời đất rộng vô tận.
Ánh mặt trời vỡ tung nơi đuôi tóc cô thành từng tia vàng rực rỡ.
Cả người cô sáng bừng.
Tự do.
Hoang dã.
Giống như mặt trời rực cháy nhất giữa buổi trưa.
Khác hẳn với cô gái ở chùa Kim Dương lúc ấy.
Chiếc mũi bị lạnh đến đỏ bừng.
Ánh mắt cố chấp lại kiên định.
Mang theo vài phần kiêu ngạo được nuông chiều mà xông thẳng vào nơi cấm địa.
Giống như hai người hoàn toàn khác biệt.
Thế nhưng kỳ lạ thay…
Lại hoàn mỹ chồng lên nhau trong đầu anh.
“Con gái của Thẩm Sùng Sơn…”
Bùi Duật Từ thấp giọng lặp lại cái tên ấy.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt giấy bóng mịn của tập tài liệu.
Vài năm trước, tại buổi tiệc tối của hội nghị đỉnh cấp ở Áo Thành, anh từng gặp Thẩm Sùng Sơn một lần.
Khi ấy chỉ nghe nói nhà họ Thẩm có một cô con gái độc nhất được bảo vệ cực kỳ kỹ càng, cưng chiều đến tận trời.
Chưa từng lộ diện trước công chúng.
Không ngờ lại là dáng vẻ như vậy.
“Ngũ gia.”
Lâm Thanh đứng bên cạnh thấp giọng hỏi:
“Có cần sắp xếp tiếp xúc không?”
Bùi Duật Từ im lặng rất lâu.
Ánh đèn rực rỡ của thành phố ngoài cửa kính phản chiếu trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh.
Từng tầng sáng tối lặng lẽ lưu chuyển.
Cuối cùng, anh đưa tay khép tập tài liệu điều tra chi tiết về Thẩm Diên lại.
“Không cần.”
Giọng nói bình tĩnh không chút dao động.
Giống như chỉ vừa tùy tiện quyết định một chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Thấy Bùi Duật Từ đã đóng tập hồ sơ lại, Lâm Thanh cũng không nói thêm gì nữa.
Anh ta yên lặng rời khỏi văn phòng.
Cánh cửa khẽ khép lại.
Trong không gian rộng lớn xa hoa chỉ còn lại một mình Bùi Duật Từ cùng ánh đèn thành phố ngoài kia.
Anh đứng dậy đi về phía tủ rượu.
Không bật đèn.
Chỉ mượn chút ánh sáng mờ lạnh xuyên qua cửa kính sát đất để rót cho mình một ly whisky.
Chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động trong ly thủy tinh.
Tiếng đá va chạm vang lên thanh thúy mà cô độc.
Bùi Duật Từ cầm ly rượu quay lại trước cửa kính sát đất.
Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thành phố nằm dưới chân mình.
Đêm ở Thượng Hải vẫn luôn như vậy.
Phồn hoa.
Ồn ào.
Lạnh lẽo.
Sau vô số ánh đèn là vô số câu chuyện khác nhau.
Có vui vẻ.
Có đau khổ.
Có sạch sẽ hào nhoáng.
Cũng có dơ bẩn mục nát.
Nhưng thứ anh nhìn thấy…
Trước giờ chỉ có chuỗi lợi ích và mạng lưới quyền lực chằng chịt.
“Thẩm Diên…”
Anh thấp giọng đọc lên cái tên ấy.
Nhưng hình ảnh hiện ra trong đầu lại hoàn toàn khác với những gì trong tư liệu.
Không phải tấm ảnh cô đứng cười lớn giữa sa mạc Sahara.
Cũng không phải thiên kim hào môn lộng lẫy nổi tiếng trên mạng xã hội.
Mà là buổi sáng ở chùa Kim Dương hôm đó.
Gió núi lạnh thấu xương.
Ánh bình minh vừa hé.
Chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh của cô.
Hàng mày hơi nhíu lại lúc tập trung chụp ảnh.
Cùng đôi mắt sạch sẽ đến gần như trong suốt khi đưa chocolate cho anh.
Bùi Duật Từ ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Con gái độc nhất của nhà họ Thẩm ở Áo Thành…
Sao có thể thật sự đơn giản.
Lúc đó cô nhìn Kim Khôn.
Không hề tò mò.
Không hề sợ hãi.
Chỉ có vẻ mất kiên nhẫn kiểu: “Đừng chắn ánh sáng của tôi.”
Đám thuộc hạ của Kim Khôn toàn thân đều mang theo mùi máu tanh.
Đứng cách ba mét cũng có thể ngửi thấy.
Vậy mà cô lại giống như hoàn toàn không cảm nhận được.
Thẩm Sùng Sơn là loại thương nhân cáo già đến mức nào chứ.
Có thể nuôi cô con gái duy nhất thành dáng vẻ như vậy…
Hoặc là bảo vệ cô quá tốt.
Hoặc là cố tình để lộ vẻ yếu thế.
Mà bất kể là loại nào…
Cũng đều không đơn giản.
Có chút thú vị.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là cuộc gọi từ nhà cũ nhà họ Bùi.
“Ngũ gia.”
“Lão gia tử bảo ngài tối mai về nhà dùng cơm.”
“Người của phòng hai và phòng ba đều sẽ tới.”
“Bảo họ tôi không rảnh.”
Giọng Bùi Duật Từ lạnh nhạt đến mức chẳng có chút cảm xúc nào.
Đầu dây bên kia lập tức cẩn thận nói tiếp:
“Lão gia tử nói…”
“Là chuyện phân chia quỹ gia tộc quý sau.”
“Cần ngài có mặt quyết định…”
“Cứ làm theo phương án tôi đã định lần trước.”
Bùi Duật Từ trực tiếp ngắt lời.
“Nếu có ý kiến thì bảo bọn họ tự đến tìm tôi.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Còn nữa.”
“Chuyển lời cho lão gia tử.”
“Chuyện riêng của tôi…”
“Không cần người khác nhúng tay.”
Sau khi cúp điện thoại, trong mắt anh lóe lên tia hung lệ lạnh lẽo.
Ly thủy tinh bị anh đặt mạnh xuống mặt bàn.
Phát ra tiếng va chạm nặng nề khiến không khí cũng như đông cứng lại.
Bùi Duật Từ đưa tay day nhẹ mi tâm.
Không hiểu vì sao…
Trong đầu lại lần nữa hiện lên bóng dáng Thẩm Diên.
Anh cầm điện thoại lên.
Mở album ảnh được mã hóa riêng tư.
Bên trong chỉ có duy nhất một tấm hình.
Là ảnh Lâm Thanh lén chụp.
Trong ảnh, Thẩm Diên đang đứng ngoài hành lang chùa Kim Dương chăm chú chụp ảnh.
Ánh bình minh phác họa nên dáng người mảnh mai của cô.
Mái tóc dài tung bay trong gió núi.
Bùi Duật Từ nhìn bức ảnh vài giây.
Sau đó tắt màn hình điện thoại.
Chẳng qua chỉ là một sự ngoài ý muốn.
Dù đặc biệt thật đấy.
Thậm chí có thể gọi là rực rỡ chói mắt.
Nhưng cũng…
Chỉ đến thế mà thôi.