Chước Chước Kỳ Diên

Chương 10: Lại Nợ Thêm Năm Sáu Bảy Tám Ân Tình(*)


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Diên hé môi.

Nhưng nhất thời lại không phát ra được âm thanh nào.

Chuyện này…

Quá hoang đường rồi.

Chỉ vì một câu nói nửa đùa nửa thật của cô.

Mà Bùi Duật Từ đuổi tới tận Iceland.

Còn âm thầm sắp xếp mọi thứ suốt bảy ngày trời.

Chỉ để chứng minh với cô rằng—

Đàn ông thú vị hơn nhiếp ảnh?

Thẩm Diên cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng nữa.

Mà Bùi Duật Từ vẫn đứng trước mặt cô như vậy.

Khoảng cách chỉ còn nửa bước.

Gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp không khí lạnh buốt của Iceland.

Gió đêm thổi tung vạt áo hai người.

Mái tóc Thẩm Diên bị gió quất loạn bên má.

Đúng lúc cô còn đang hỗn loạn—

Giọng nói trầm thấp của Bùi Duật Từ lại vang lên.

“Thẩm Diên.”

“Sau này phải liên lạc với tôi.”

Rõ ràng không phải giọng điệu ra lệnh quá mạnh mẽ.

Nhưng lại mang theo cảm giác áp chế trời sinh khiến người khác khó lòng từ chối.

Tim Thẩm Diên điên cuồng đập loạn trong lồng ngực.

Cổ họng cũng bắt đầu khô khốc.

Cô cố ép bản thân bình tĩnh.

“Ngũ gia Bùi…”

Cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Theo bản năng muốn kéo giãn bầu không khí quá mức nguy hiểm giữa hai người.

“Nếu tính như vậy…”

“Có phải tôi lại nợ anh thêm năm sáu bảy tám ân tình nữa rồi không?”

Cô đang nói tới tất cả những “trùng hợp” suốt bảy ngày qua.

Những lần được giúp đỡ đúng lúc.

Những may mắn đến khó tin.

Những sự bảo vệ âm thầm mà cô chưa từng phát hiện.

Bùi Duật Từ nhìn cô.

Ánh mắt sâu đến mức gần như muốn nuốt trọn toàn bộ cảm xúc trên mặt cô.

“Thẩm Diên.”

Giọng anh rất thấp.

“Đừng chuyển chủ đề.”

Tim cô khẽ run lên.

Thẩm Diên cụp mắt xuống.

Nhìn lớp tro núi lửa màu đen dính bên mép giày mình.

Gió lạnh không ngừng lùa qua cổ áo.

Rất lâu sau.

Cô mới khẽ mở miệng.

“Ngũ gia Bùi…”

“Tôi lạnh.”

Lần này cô không kiếm cớ.

Cũng không phải cố ý né tránh.

Mà thật sự lạnh.

Ban đêm Iceland đã xuống dưới âm mười độ.

Dù đang mặc áo lông vũ dày, cô vẫn cảm thấy hơi lạnh xuyên qua từng lớp vải đâm vào xương.

Đầu ngón tay gần như mất hết cảm giác.

Bùi Duật Từ im lặng vài giây.

Thẩm Diên vốn tưởng anh sẽ tiếp tục truy hỏi.

Nhưng ngoài dự đoán—

Anh lại lùi bước.

“Vào trong trước đi.”

Giọng anh thấp hơn vừa rồi vài phần.

Mơ hồ mang theo một chút nhượng bộ khó nhận ra.

Thẩm Diên gần như được đại xá.

Cô lập tức xoay người đẩy cửa gỗ của homestay.

Hơi ấm bên trong lập tức ập tới.

Khác hẳn với gió lạnh cắt da ngoài kia.

Thẩm Diên bước qua ngưỡng cửa.

Nhưng đến giây cuối cùng.

Cô lại dừng bước.

Một tay vịn lên khung cửa.

Cô không quay đầu lại.

Chỉ khẽ nói một câu rất nhỏ.

“Tôi biết rồi.”

Giọng cô nhẹ đến mức gần như sắp bị gió đêm nuốt mất.

Nhưng Bùi Duật Từ vẫn nghe thấy.

Cô đã trả lời câu hỏi của anh.

Không phải “được”.

Cũng không phải “tôi sẽ”.

Mà là—

“Tôi biết rồi.”

Rất giống Thẩm Diên.

Vừa giữ lại đường lui cho bản thân.

Lại vừa vô thức đưa ra lời hứa.

Cửa gỗ chậm rãi đóng lại.

Ngăn cách hoàn toàn màn đêm lạnh lẽo của Iceland bên ngoài.

Thẩm Diên dựa lưng vào cửa.

Nhắm mắt hít sâu một hơi.

Rồi chậm rãi thở ra.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.

Và tiếng tim cô vẫn chưa chịu bình ổn.

Thình thịch.

Thình thịch.

Rõ ràng còn dữ dội hơn cả lúc đứng trước núi lửa phun trào.

Một lúc lâu sau.

Thẩm Diên mới chậm rãi bước tới bên cửa sổ.

Cô cẩn thận vén một góc rèm lên.

Ngoài kia.

Bùi Duật Từ vẫn đứng dưới đèn đường.

Anh chưa rời đi ngay.

Chỉ đứng đó.

Cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt nghiêng sắc nét của anh.

Khiến đường nét ấy càng thêm tuấn mỹ đến mức không chân thật.

Gió đêm Iceland thổi tung vạt áo anh.

Mà bóng dáng người đàn ông vẫn cao lớn và ổn định như cũ.

Thẩm Diên nhìn anh.

Trái tim lại bắt đầu mất khống chế.

Đúng lúc ấy—

Bùi Duật Từ đột nhiên cất điện thoại đi.

Sau đó ngẩng đầu.

Nhìn thẳng về phía cửa sổ của cô.

Thẩm Diên giật mình.

Lập tức buông rèm xuống.

Cả người lùi về sau một bước.

Tim lại không chịu thua kém mà đập loạn xạ.

Cô đứng trong bóng tối.

Một tay vô thức đặt lên ngực mình.

Mặt nóng bừng.

Cũng không biết là vì bị bắt gặp.

Hay vì ánh mắt vừa rồi của anh.

Mấy phút sau.

Thẩm Diên lại không nhịn được mà lặng lẽ kéo rèm lên thêm lần nữa.

Nhưng dưới ánh đèn đường…

Đã không còn ai nữa.

Bùi Duật Từ đi rồi.

Thẩm Diên không phân biệt được cảm xúc lúc này của mình rốt cuộc là nhẹ nhõm…

Hay mất mát.

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.

Màn hình sáng lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Là một tin nhắn từ số lạ.

【Sáng mai mười giờ, tôi sắp xếp máy bay đưa em về nhà.】

Không cần ký tên.

Cũng không cần tự giới thiệu.

Loại giọng điệu không cho phép người khác từ chối này…

Chỉ có thể là Bùi Duật Từ.

Thẩm Diên nhìn chằm chằm màn hình vài giây.

Ánh lửa trong lò sưởi phản chiếu lên gương mặt cô.

Cuối cùng cô vẫn cúi đầu gõ chữ.

【Anh không về sao?】

Tin nhắn gần như được trả lời ngay lập tức.

【Dự án khảo sát địa nhiệt vẫn chưa kết thúc.】

Thẩm Diên nhìn dòng chữ đó.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó chịu cực kỳ vi diệu.

Đầu ngón tay gần như theo bản năng gõ xuống màn hình.

【Ra là khảo sát dự án tiện thể chứng minh luôn.】

Sau khi gửi đi.

Ngay cả cô cũng không nhận ra trong câu nói ấy có bao nhiêu phần bất mãn khó hiểu.

Lần này.

Bên kia không trả lời ngay.

Dường như Bùi Duật Từ đang cân nhắc câu chữ.

Nửa phút sau.

Điện thoại lại rung lên.

Màn hình chỉ hiện một câu rất ngắn.

【Là muốn chứng minh với em, tiện thể khảo sát.】

Tim Thẩm Diên lập tức hụt một nhịp.

Anh thừa nhận rồi.

Không né tránh.

Cũng chẳng tìm cớ.

Thậm chí còn thản nhiên đến mức đáng sợ.

Mục đích đầu tiên anh tới Iceland…

Là vì cô.

Còn những cái gọi là khảo sát thương mại, dự án địa nhiệt…

Mới chỉ là “tiện thể”.

Loại thẳng thắn này còn khiến lòng người rung động hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào.

Thẩm Diên vô thức cắn môi.

Đầu ngón tay siết chặt điện thoại.

Rất lâu sau mới tiếp tục nhắn lại.

【Cách chứng minh của Ngũ gia Bùi đúng là đặc biệt thật.】

【Đuổi tới tận Iceland.】

【Sắp xếp bảy ngày “tình cờ”.】

【Giờ còn muốn dùng chuyên cơ đưa tôi về nữa.】

【Một vòng như vậy…】

【Tôi phải nợ anh bao nhiêu ân tình đây?】

Tin nhắn gửi đi.

Bên kia lại im lặng rất lâu.

Lần này Thẩm Diên đợi tới mức ánh lửa trong lò sưởi gần như cháy nhỏ xuống.

Điện thoại mới rung lên lần nữa.

Trên màn hình chỉ có năm chữ.

【Thẩm Diên, ngủ sớm đi.】

Không trả lời câu hỏi của cô.

Cũng không tiếp tục đẩy bầu không khí thêm mập mờ.

Giống như chỉ đơn giản dừng lại đúng lúc.

Nhưng chính kiểu dừng lại ấy…

Lại khiến người ta càng không ngủ nổi.

Thẩm Diên ôm điện thoại dựa vào ghế sofa.

Ánh mắt dừng trên năm chữ kia rất lâu.

Cuối cùng vẫn không nhắn lại nữa.

Ở phía bên kia thị trấn.

Trong căn nhà nghỉ dưỡng yên tĩnh.

Bùi Duật Từ đặt điện thoại xuống.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh.

Ngọn lửa trong lò sưởi cháy bập bùng.

Ánh lửa vụn vỡ nhảy múa trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Lâm Thanh đúng lúc bước tới.

Đặt một xấp tài liệu lên bàn cạnh tay anh.

“Ngũ gia.”

“Máy bay đưa cô Thẩm về Áo Thành sáng mai đã được sắp xếp xong.”

“Toàn bộ tổ bay đều đã vào vị trí.”

“Ngoài ra, cuộc họp hợp tác với công ty năng lượng địa phương và cục địa chất Iceland được bố trí vào chín giờ sáng mai.”

“Đây là lịch trình cuộc họp.”

Bùi Duật Từ liếc nhìn tập tài liệu.

Nhưng không mở ra.

“Bao lâu?”

Giọng anh trầm thấp.

“Dự kiến hai tiếng.”

“Muộn nhất mười một giờ kết thúc.”

Lâm Thanh trả lời cực kỳ kín kẽ.

“Có cần tôi điều chỉnh thời gian không?”

“Không cần.”

Bùi Duật Từ cầm ly whisky bên cạnh lên.

Chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động dưới ánh lửa.

“Cứ theo kế hoạch.”

Anh dừng lại một chút.

Sau đó mới tiếp tục.

“Ngày mai cậu đưa cô ấy đi.”

“Vâng.”

Lâm Thanh lập tức đáp lời.

Không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Bùi Duật Từ.

Anh ngồi trước lò sưởi.

Ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Chất lỏng cay nóng trượt xuống cổ họng.

Mang theo cảm giác nóng rực lan ra toàn thân.

Ánh mắt anh dừng trên ngọn lửa trước mặt.

Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Thẩm Diên suốt bảy ngày qua.

Cô chạy giữa băng tuyết Iceland.

Đứng hàng giờ trong gió lạnh chỉ để chờ một dải cực quang hoàn hảo.

Ngồi bên vách đá núi lửa mặc cho tro bụi và gió tuyết phủ đầy người.

Mỗi lần chụp được cảnh tượng mình muốn…

Đôi mắt cô đều sáng đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Dáng vẻ như vậy của cô…

Rực rỡ đến mức—

Khiến anh hoàn toàn không thể dời mắt nổi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...