Chu Tuệ chưa từng chủ động trong chuyện chăn gối, thậm chí chưa từng có lấy một động tác. Lúc này bắt cô “chứng minh” cái gọi là “thích” vốn không tồn tại kia, với cô chẳng khác gì lên núi đao xuống chảo dầu…
Tay bị Mạnh Hoán Bạch giữ lấy, ép xuống, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Nhất là đây mới chỉ là khúc dạo đầu, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra phía sau, sắc mặt cô đã trắng bệch.
Miệng có thể nói dối, có thể biện giải, nhưng phản ứng cơ thể thì không lừa được người.
Ánh mắt Mạnh Hoán Bạch càng lúc càng sâu, khoảng cách gần trong gang tấc khiến Chu Tuệ run rẩy toàn thân, không thể né tránh, cũng không thể thoát ra.
Cô thậm chí không giả vờ được.
Chu Tuệ biết mình sợ hãi như vậy chắc chắn lại khiến anh khó chịu, theo bản năng định nói: “Xin…”
Ngay giây sau, gáy cô bị giữ lại, Mạnh Hoán Bạch ép cô ngẩng lên, chặn môi cô lại.
Nụ hôn đến dồn dập và mãnh liệt, đầu lưỡi quấn lấy cô, Chu Tuệ cảm thấy trán mình mơ hồ chạm vào gọng kính lạnh của anh, gần như không thở nổi, toàn thân như bị cuốn theo…
Không biết bao lâu sau, chỉ còn lại cảm giác môi bị cắn đến tê dại.
Bàn tay nhỏ đang chống trước ngực anh vô thức túm chặt vạt áo sơ mi, làm nhăn cả lớp vải.
Cơ thể càng lúc càng nóng, dường như xung quanh cũng trở nên nóng hơn.
Chu Tuệ không biết đó là vì nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên, cũng không biết mặt mình nóng đến mức có thể luộc trứng.
Cô chỉ biết Mạnh Hoán Bạch rất ít khi hôn cô, thậm chí còn ít hơn cả chuyện kia.
Bởi vì không phải lần nào gần gũi họ cũng hôn nhau.
Dường như anh không quá thích hôn, dù trước khi kết hôn, trong những lần gặp mặt hiếm hoi… anh từng hôn cô.
Nhưng sau khi cưới lại ít dần.
Vậy mà lần này, anh ôm cô hôn rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức môi cô tê dại, tay chân cũng mềm nhũn.
Đầu óc như thiếu oxy, anh mới buông ra, khi môi rời nhau còn phát ra một tiếng “chụt” rất khẽ.
Âm thanh nhỏ xíu, nhưng giữa hai người lại bị phóng đại vô hạn.
Chu Tuệ lần đầu tiên cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong cơ thể, khiến cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng lại nghe thấy tiếng cười trầm khẽ vang lên từ lồng ngực người đàn ông.
Mạnh Hoán Bạch ra lệnh:
“Tiếp tục.”
Chu Tuệ run run đưa tay tháo kính cho anh, rồi nghĩ một chút, cúi xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi ở khóe mắt anh.
Thật ra cô rất thích chỗ này.
Gương mặt Mạnh Hoán Bạch đẹp đến mức gần như phi thực, như được chạm khắc tỉ mỉ, còn nốt ruồi này lại khiến anh có thêm chút “hơi người”.
Ánh mắt Mạnh Hoán Bạch tối lại, giọng hơi khàn:
“Thích à?”
Chu Tuệ khẽ “ừ” một tiếng.
Giọng vẫn run, vẫn còn sợ.
Nhưng Mạnh Hoán Bạch đã nhận ra sự thay đổi rất nhỏ của cô trong chuyện này, liền cười nhẹ, hiếm hoi “nhân từ” buông tha cho cô hôm nay.
Dù sao cũng không thể dọa cô quá mức, vẫn phải từ từ, tiến từng bước.
“Đi,” anh nói, “ăn cơm.”
—
Sau lần sóng gió nhỏ đó, Chu Tuệ nhận ra cuộc sống vợ chồng giữa cô và Mạnh Hoán Bạch có chút thay đổi.
Cụ thể là gì cô không nói rõ được, nhưng rõ ràng không giống trước nữa.
Ví dụ như anh về nhà thường xuyên hơn.
Trước kia anh gần như không có cuối tuần, khoảng nửa tháng mới ở nhà trọn vẹn một ngày, còn lại đều đi sớm về muộn, thường sau tám giờ tối mới về.
Vì vậy Chu Tuệ thường chuẩn bị cháo ăn khuya cho anh, chứ không phải bữa tối.
Nhưng bây giờ, Mạnh Hoán Bạch tan làm đúng giờ, sáu giờ tối đã về nhà ăn cơm, cuối tuần cũng ở nhà.
Thậm chí nếu tăng ca hay cuối tuần có việc, anh còn báo trước cho cô.
Chu Tuệ không nghĩ đến chuyện “báo cáo”, mà chỉ cảm thấy anh khá chu đáo—không về còn đặc biệt nói một tiếng, chắc là sợ cô lỡ chuẩn bị cơm cho anh.
Dù sao chỉ cần anh về ăn, cô luôn nấu nhiều món hơn một chút.
Còn một thay đổi nữa là chuyện chăn gối.
Khác với trước kia tần suất rất ít, bây giờ anh tăng ca ít đi, số lần hai người ngủ chung nhiều hơn, số lần gần gũi tự nhiên cũng tăng lên.
Một tuần bây giờ còn nhiều hơn cả một tháng trước kia.
Trong lòng Chu Tuệ vừa vui vừa lo.
Cô thật ra rất thích có nhiều cơ hội ở bên Mạnh Hoán Bạch hơn.
Dù anh lạnh lùng, ít nói, nhưng ở bên anh luôn có cảm giác… tim như lơ lửng giữa không trung.
Không chạm đất thì bất an, nhưng lại có chút k*ch th*ch, một kiểu vui sướng thầm kín.
Chỉ là cô thật sự chưa quen với cuộc sống ban đêm.
Dù sau lần ở phòng làm việc, anh có vẻ dịu dàng hơn, cô cũng dần thích nghi một chút, nhưng nhìn chung vẫn không thoải mái.
Hơn nữa, mỗi lần xong, hôm sau cô đều rất mệt, rất buồn ngủ.
Nhưng một lần đi ăn với Tần Anh, đối phương nhìn cô một lúc rồi bất ngờ khen sắc mặt cô tốt hơn.
“Thật á?” Chu Tuệ vô thức sờ mặt.
Dạo này cô ngủ không ngon lắm, còn… còn thường xuyên khóc trong lúc đó, đồng hồ sinh học cũng rối loạn hết rồi, sao lại có thể trông tốt hơn được chứ?
“Thật mà, má hồng hào có sức sống.” Tần Anh cười, bóp nhẹ má cô trêu:
“Nhìn là biết dạo này sống khá vui vẻ, có phải quan hệ với chồng cải thiện rồi không?”
Chu Tuệ sững người.
Hóa ra chuyện này có thể nhìn ra từ bên ngoài sao?
Và dạo này… cô thật sự sống vui hơn sao?
Cô tự hỏi bản thân, nghĩ kỹ lại, rồi phát hiện… hình như đúng vậy.
So với trước kia cả ngày hiếm khi gặp Mạnh Hoán Bạch, giờ dù ban đêm mệt hơn, nhưng cô lại thích cuộc sống hiện tại hơn.
Giống như… cô đã có thể lại gần anh hơn một chút.
Chu Tuệ hơi ngượng, đỏ mặt gật đầu:
“Cũng… có một chút.”
“Thế thì tốt.” Tần Anh thở phào:
“Tuệ Tuệ, từ khi cậu kết hôn lúc nào cũng tâm sự nặng nề, tớ thật sự sợ chồng cậu ỷ thế h**p người, đối xử với cậu không tốt.”
Dù cô luôn nói Mạnh Hoán Bạch rất tốt, nhưng nỗi buồn trong mắt thì không giấu được—con gái bình thường gả vào hào môn, cuộc sống đâu có dễ dàng như vẻ ngoài.