04
Tôi không biết mình đã khóc trong nhà vệ sinh bao lâu, lúc đi ra thì cửa phòng làm việc của anh không đóng chặt, tôi nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của anh
Giống như đang dỗ dành ai đó
Tôi đẩy cửa vào, anh cũng không hề phát hiện
Điều đó khiến tôi nhớ tới bình luận mà anh đã thả tim
Đứng ở cửa một lúc, tôi đi ra ngoài, ngồi trên sofa, chờ anh ra
Trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ rất nhiều
Nghĩ xem gần đây có phải tôi đã làm gì không đúng, nghĩ xem anh bắt đầu chán tôi từ lúc nào
Nghĩ đến những biểu hiện bất thường gần đây của anh
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn lại một điều:
Nếu anh thật sự đã thích người khác, tôi phải làm sao đây?
Anh chơi game, chơi mãi đến mười hai giờ đêm mới ra
Lúc ra, khóe miệng còn mang theo một nụ cười không che giấu được
Nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn ngồi trên sofa, nụ cười đó lập tức thu lại, gần như theo phản xạ mà cau mày:
“Sao còn chưa ngủ?”
Tôi nhìn anh
“Tư Trình, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Khuya thế này rồi còn nói chuyện gì? Em cả ngày lắm lời còn chưa đủ sao? Không thể để anh ngủ sớm chút được à?”
Nói xong, anh quay người định đi vào phòng
Mắt tôi đỏ lên
Tôi không biết trước đây mình đã tự thuyết phục bản thân như thế nào, rằng anh chỉ là miệng độc, quen nhau lâu rồi nên không kiêng dè
Nhưng trong lòng anh, thật ra vẫn yêu tôi
Khi anh sắp bước vào phòng, tôi vẫn không nhịn được, hỏi ra câu hỏi mà từ lúc nhìn thấy bài đăng kia đã luôn canh cánh trong lòng
“Tư Trình, anh có phải là thích người khác rồi không?”
Sắc mặt Tư Trình lập tức thay đổi:
“Anh chỉ chơi game một lúc không ở bên em, em đã nghi ngờ anh thích người khác rồi à? Vậy lần sau anh đi công tác, trong mắt em có phải là đi nhà nghỉ với người khác luôn không? Khương Đường, bây giờ anh ngay cả chút không gian riêng tư cũng không xứng có à? Phải hai mươi bốn tiếng một ngày canh chừng em sao?”
Giống như tôi chỉ cần nói thêm một chữ, cũng là vô lý gây sự, đến mức tước đoạt hết không gian riêng của anh
Những lời tôi định nói tiếp theo, cứ thế bị anh chặn lại
Tư Trình đã vào phòng, còn mang gối của mình ra:
“Tối nay anh ngủ phòng làm việc”
Thật sự là chẳng còn để tâm đến cảm xúc của tôi chút nào nữa
Rõ ràng hai năm trước, anh còn vì yêu xa với tôi mà cảm thấy khổ sở
Đêm đó khi tôi sức khỏe không tốt ngất đi, suýt chút nữa không kịp đưa đến bệnh viện, anh đã khóc đỏ cả mắt
Sau khi tôi tỉnh lại, anh ôm chặt lấy tôi, hận không thể nhét tôi vào trong người mình
Sợ hãi mà nói:
“Em có biết không, vừa rồi em làm anh sợ chết khiếp rồi”
Rồi hạ quyết tâm từ bỏ sự nghiệp của mình, muốn ở bên tôi
Anh nói anh sợ chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa, anh sẽ hối hận cả đời
Một Tư Trình yêu tôi đến vậy
Sao lại có thể, vào lúc tôi cuối cùng buông bỏ tất cả, chạy về phía anh, thì anh lại đột nhiên không yêu nữa?
Tôi ngồi trên sofa
Không nhịn được lại mở bài đăng của anh ra, xem đi xem lại nội dung bên trên, cùng với bình luận anh đã thả tim
Mắt chua xót đến mức không chịu nổi, từng giọt nước mắt rơi xuống, làm ướt cả màn hình
Tôi muốn đứng dậy đi vào phòng làm việc, nói cho rõ ràng với anh, hỏi cho rõ anh có thật sự thích người khác hay không
Nhưng lại sợ nghe thấy những lời còn chói tai hơn
Thế là cứ ngồi như vậy trên sofa, suốt cả một đêm
05
Sáng sớm ngày hôm sau, sợ anh nhìn thấy hốc mắt tôi đỏ hoe lại càng thêm mất kiên nhẫn, trước khi anh tỉnh dậy, tôi đã vào nhà tắm rửa mặt
Lúc Tư Trình thức dậy, trên mặt tôi vẫn còn vương đầy giọt nước, trạng thái kém đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ
Nhưng anh không nhìn thấy
Rửa mặt xong liền ra khỏi nhà
Đến lúc này tôi mới nhận ra, đã gần một tháng rồi, tôi và anh không còn ăn sáng cùng nhau
Khi đi làm, đồng nghiệp liếc mắt một cái đã nhìn ra sắc mặt tôi không ổn:
“Cậu sao vậy? Khóc rồi à? Mắt sưng thế kia?”
Ngay cả đồng nghiệp cũng còn hỏi han một câu, vậy mà Tư Trình lại hoàn toàn thờ ơ
Tôi cười cười, nhưng giọng nói thì khàn đặc:
“Không sao”
Buổi trưa, cấp trên giao cho tôi đi công tác
Tôi mở WeChat, nhìn thấy avatar của Tư Trình, tim như bị người ta siết chặt, đau đến khó chịu
Mãi một lúc lâu, tôi mới sửa đi sửa lại, gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng tôi phải đi công tác
Rất lâu sau anh mới trả lời đúng một chữ:
[Ờ]
Nhìn chữ đó, tâm trạng tôi phức tạp đến mức không diễn tả nổi
Không nhịn được, tôi lướt lại lịch sử chat của tôi và anh mấy tuần gần đây, mới phát hiện ra
Hầu hết đều là tôi chủ động nhắn tin cho anh, còn anh thì rất lâu mới qua loa trả lời một câu
Nhưng vì suốt những năm qua, ở mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh, anh đều đặt tôi lên hàng đầu
Nên tôi đương nhiên cho rằng vị trí của mình trong lòng anh là vô cùng quan trọng, vì thế vô thức tìm đủ loại lý do để biện minh cho anh
Vậy những lúc anh không trả lời tôi, không nói chuyện với tôi, là đang nói chuyện với người khác sao?
Là cô gái nhỏ tối qua anh đã dỗ dành đó ư?