Bạn Trai Cũ Lên Show Hẹn Hò, Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc anh đang sốt ruột đi tìm vợ, lại có người dâng kịch bản lên — nếu không phải từ nhỏ đã được dạy dỗ không được giận cá chém thớt, theo bản năng anh đã giơ chân đá bay rồi, ai dám cản đường thì đều bị tống sang châu Phi đào than hết.

Cố Trạm cố nhịn hết lần này đến lần khác, mới không để cơn giận trong lồng ngực bùng phát, giọng lạnh như băng:
“Tránh ra.”

Sắc mặt Trương sản xuất cứng lại, lúc này mới muộn màng nhận ra mình có thể đã làm hỏng chuyện, không nên nóng vội như vậy.

Nhưng bảo ông cứ thế mà rời đi, ông không cam lòng.

Thời Ý không có trong khách sạn.

Cố Trạm liền chuyển sang ngồi ở đại sảnh, nghĩ một lát, lấy một chiếc khẩu trang đeo lên, lại để chậu cây cảnh che bớt dáng người, chờ Thời Ý tự chui đầu vào lưới.

“……”

Khi màn đêm dần buông xuống, Cố Trạm mới nhận ra mình tính sai rồi.

Thời Ý gan rất nhỏ, buổi tối không dám đi đường đêm, còn nói mỹ miều là “thân là tiểu tiên nữ phải biết bảo vệ an toàn cho bản thân”. Hơn nữa trong thời gian khách lưu trú, khách sạn có cung cấp dịch vụ đưa đón, lễ tân từng hỏi Thời Ý có cần xe không, nhưng cô đã từ chối. Nơi cô muốn đến chắc chắn ở gần đây.

Vậy mà giờ vẫn chưa quay lại…

Hừ.

Cố Trạm bật cười lạnh.

Cô rõ ràng là đã nhìn thấy anh, nên không dám vào! Có khi còn chạy luôn rồi.

Người đàn ông ngồi trong đại sảnh khách sạn, một thân áo khoác đen, dáng người cao ráo lạnh lùng, lồng ngực rắn chắc khẽ phập phồng hai lần, khí chất vốn thanh lãnh giờ trở nên áp bức đến ngột ngạt.

Anh ruốt cuộc xem, cô có thể ở ngoài đến khi nào.

Đại sảnh khách sạn rộng rãi xa hoa, không hiểu sao bỗng trở nên nặng nề. Người đàn ông ngồi ở góc như một hố đen khổng lồ, khí thế áp bức từ anh lan ra, dần dần bao trùm cả không gian. Những khách qua lại vô thức hạ thấp giọng, như bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Năm phút sau, Cố Trạm đứng dậy.

Con người Thời Ý, gan thì nhỏ, nhưng lại rất bướng.

Anh vẫn nhớ năm lớp 11, Thời Ý lấy cớ học thêm mà lì lợm ở nhà anh không chịu đi. Đuổi thế nào cũng không đi, bị anh đẩy ra ngoài cửa, cô liền ôm gối ngồi trên bậc thềm, từ khe cửa nhét từng tờ giấy vào trong.

Mấy hình mặt khóc vẽ sống động như thật.

“Hu hu hu, bên ngoài tối quá! Sợ quá.”

“Có khi nào có ma không QAQ”

“Cố ca ca, Cố nam thần, mau đến cứu tiểu tiên nữ Hề Hề đi.”

“Chân nhỏ của tiểu tiên nữ đau quá, không bay về trời được, mau thu nhận đi.”

“A a a a a, bên hồ đột nhiên có bóng đen, có phải là tên điên chém người trong lời đồn của trường không!”

“Chết rồi chết rồi, hắn tới gần rồi!!!”

Tim Cố Trạm khi đó suýt ngừng đập.

Anh mở cửa, cô “vèo” một cái chui ngay qua dưới cánh tay anh vào trong nhà.

Cuối cùng phát hiện ra… chỉ là cái bảng quảng cáo bị gió thổi đung đưa hai cái, cái gọi là “tiến lại gần” kia, hoàn toàn là do Thời Ý tự dọa mình.

Cố Trạm vừa tức vừa buồn cười.

Sau này anh từng hỏi Thời Ý, nếu hôm đó anh không mở cửa thì cô sẽ làm gì. Thời Ý nói vậy thì viết tiếp thôi, sợ thì cứ sợ, cô không tin anh nỡ để cô sợ mãi.

“……”

Cố Trạm xoa xoa mi tâm, giọng có chút khàn:
“Đưa tôi số điện thoại của Thời Ý.”

Thực ra anh đã có thể lấy được số của Thời Ý từ lâu, chỉ là trước giờ chưa hành động mà thôi.

Lễ tân ngẩn ra một chút, có chút lúng túng:
“À… vâng.”

“Không cần đồ nữa à?”

Âm báo tin nhắn “ting” vang lên trong quán cà phê, dãy số quen thuộc khiến tay Thời Ý run lên, phản xạ quay đầu nhìn xung quanh, suýt nữa tưởng sói đến nơi.

Cố Trạm… lại nhắn tin cho cô rồi!!

Anh thế mà chủ động vạch trần? Anh vẫn chưa đổi số à?? Cô nên trả lời thế nào đây???

Thời Ý suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Người lạ, đã chặn rồi.”

Gửi xong, cô lập tức tự tát mình một cái, mặt nhăn nhó.

Cô đúng là não bị ngắn mạch rồi, ai lại đi nói với “người lạ” rằng mình đã chặn họ chứ? Đây chẳng phải là tự vạch trần mình sao!

Tiếng “bốp” vang lên giòn tan thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ, cặp đôi ngồi bàn bên cạnh cũng tò mò nhìn sang. Thời Ý hạ tay xuống, bình tĩnh nở một nụ cười với họ.

Cặp đôi kia cũng ngại ngùng gật đầu đáp lại.

Điện thoại im lặng hai giây, rồi “ting” một tiếng.

“Người lạ?”

Tốc độ tay nhanh hay không, chính là ở khoảnh khắc này.

Thời Ý “vỡ bình rồi thì thôi”, dứt khoát thao tác cực nhanh — kéo số điện thoại kia vào danh sách đen.

…Còn thấy hơi sảng khoái.

Tin nhắn gửi đi mãi không hiển thị “đã gửi”, Cố Trạm tức đến bật cười.

Anh đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên vẫy tay với nhà sản xuất.

Người này cứ bám theo anh, chắc chắn là có việc muốn nhờ.

“Gọi tôi?” Nhà sản xuất ngơ ra một chút, rồi trong mắt bùng lên vui mừng, vội thu lại vẻ mệt mỏi nơi đuôi mày khóe mắt — cơ hội đến rồi! Ông chỉnh lại quần áo, sải bước tiến lên:
“Cố tổng.”

“Ông có chuyện gì?”

“Tôi có một kịch bản, là của ngài Văn Tuyền, ngài có hứng thú đầu tư không?”

“Ừ.” Cố Trạm hờ hững gật đầu, tỏ ý đã biết, lát nữa sẽ xử lý, “Cho tôi mượn điện thoại một chút.”

“Được.”

“Cảm ơn.”

Cố Trạm cúi đầu nhắn tin cho Thời Ý, nhập mấy con số rồi chợt dừng lại. Ánh mắt anh dừng trên cái tên liên lạc vừa hiện lên.

“Ông quen Thời Ý?”

“Thời Ý?” Nhà sản xuất không hiểu.

Ông chưa từng nghe cái tên này, nhưng họ Thời… tác giả của kịch bản kia cũng họ Thời, còn tên thì ông không nhớ rõ.

Cố Trạm đưa màn hình cho ông xem.

Nhà sản xuất ghé lại nhìn, chợt hiểu ra:
“Đây chính là tác giả nguyên tác của kịch bản tôi vừa nói.”

“Kịch bản gì?” Cố Trạm gửi xong tin nhắn, đặt điện thoại xuống.

Nhà sản xuất quay sang nhìn đạo diễn — bản kịch bản lúc nãy Thời Ý đưa vẫn đang ở chỗ ông.
“Ngài xem, chính là cái này.”

Đạo diễn Trần lập tức cảm thấy không ổn.

Trương Văn Viễn không hay lên mạng nên không biết cái tên “Thời Ý” này đại diện cho điều gì, nhưng ông thì từng nghe con gái nhỏ của mình hét lên — Thời Ý… hình như là bạn gái cũ của Cố Trạm!

Ông vội kéo Trương Văn Viễn, ra hiệu cho ông ta bình tĩnh lại.

Nhưng vất vả lắm mới thấy được tia hy vọng, ai kéo cũng vô ích.

Nhà sản xuất làm như không thấy, tiếp tục cười giới thiệu:
“Đừng Nghịch là một tác phẩm rất xuất sắc. Kịch bản nguyên tác của nó trên mạng có độ hot rất cao, có sẵn lượng độc giả nhất định, thậm chí còn được người đọc trên nền tảng đánh giá là ‘đỉnh cao của truyện tình yêu học đường’.”

“Tôi đã khảo sát thị trường trước rồi, hai năm gần đây phim học đường trên mạng đều na ná nhau, rất nhiều khán giả đã xem đến mức mệt mỏi thẩm mỹ. Không ít người đều mong có một bộ phim học đường thật sự hay được lên sóng.”

“Nhân vật nam nữ chính trong Đừng Nghịch có cá tính rõ ràng, khác biệt so với thị trường hiện tại, có thể khiến người xem cảm thấy mới mẻ.”

Nhà sản xuất kinh ngạc phát hiện, sắc mặt Cố Trạm dần dịu lại, khóe môi hơi cong lên, trong đôi mắt đen sâu dường như có ánh sáng đang lay động.

Trương Văn Viễn vội vàng thừa thắng xông lên:
“Tất nhiên, bộ phim này cũng có khuyết điểm. Quan hệ nhân vật hơi mỏng, tuyến tình cảm của nam nữ chính phát triển quá thuận lợi… nhưng tôi đã mời được ngài Văn Tuyền ra tay, tiến hành chỉnh sửa và cải biên hợp lý cho kịch bản.”

“Vì sao phải mời ngài Văn Tuyền? Biên kịch chẳng phải là Thời Tâm sao?”

Không biết có phải vì bản thân biết quá nhiều nên dễ suy diễn hay không, đạo diễn Trần luôn cảm thấy khi Cố Trạm nhắc đến hai chữ “Thời Tâm”, trong giọng nói có chút… dây dưa khó tả.

Trương Văn Viễn thì “không biết nên không sợ”, nói một cách uyển chuyển:
“Thời Tâm vẫn còn trẻ, có chút cố chấp, quá coi trọng sự thuần khiết trong tình yêu của nam nữ chính, không hiểu rõ ngành phim truyền hình lắm… Còn ngài Văn Tuyền là biên kịch kỳ cựu, hai phương diện này lại dung hòa rất tốt.”

Ai cũng biết Cố Trạm rất coi trọng Văn Tuyền, nên khi nói, Trương Văn Viễn không tránh khỏi việc tâng bốc ông thêm vài câu.

Anh mau im miệng lại đi!

Đạo diễn Trần hận không thể xông lên bịt miệng ông ta.

Người đàn ông dựa vào quầy, tức quá hóa cười:
“Quan điểm của tôi lại khác.”

Anh lật từng trang kịch bản, nhìn những cảnh tượng và lời thoại quen thuộc bên trong, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo:
“Đừng Nghịch là chuyện của hai người. Hợp hay tan, đều không cần người thứ ba xen vào.”

Trương Văn Viễn sững người.

Phản ứng này… hoàn toàn khác với những gì ông tưởng.

Cố Trạm không biết nhà sản xuất và Thời Ý còn có một vụ cá cược, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên quầy, giọng điềm đạm nhưng không cho phép nghi ngờ:
“Ông đổi Kịch bản khác mà quay đi.”

Anh không phải thật lòng thưởng thức Đừng Nghịch, chỉ là nếu Thời Ý hợp tác với ông ta… chắc chắn sẽ rất không vui.

“Cậu nói cái gì?”

Nhà sản xuất không thể tin nổi, sau đó tức đến khí huyết dâng lên. Những năm qua ông đi kéo đầu tư cũng không ít lần bị lạnh nhạt, dù sao xã hội vốn thực tế, không có vốn thì phải hạ mình, ông hiểu. Nhưng kiểu bá đạo như Cố Trạm thì ông chưa từng gặp:

“Đây là dự án tôi dùng cổ phần đổi lấy! Cậu nói đổi là đổi à?!”

Cố Trạm không lặp lại lần thứ hai, cũng không phí lời giải thích mình có làm được hay không. Đúng lúc này điện thoại nhận được tin nhắn, anh chỉ khẽ gật đầu:
“Tôi sẽ liên hệ với tổng giám đốc Phí.”

Thân hình người đàn ông thẳng tắp, một khi gương mặt trở nên lạnh lùng, khí thế áp bức liền không thể che giấu — xa cách, cao quý, uy nghiêm đến mức khiến người khác không dám phản bác.

Nhà sản xuất vô thức lùi lại một bước, đến khi hoàn hồn thì trước mắt chỉ còn lại bóng lưng của anh.

Ông tức đến tăng huyết áp:
“Hắn cứ thế mà đi rồi?! Hắn có coi lời tôi nói ra gì không hả?! Hắn bảo đổi là tôi phải đổi à?! Hắn tưởng mình là ai chứ?!”

Đạo diễn Trần vội kéo ông lại, bịt miệng ông:
“Ông bình tĩnh lại đi!”

Trương Văn Viễn:
“Ưm… ưm ưm ưm!”

Đạo diễn Trần giữ chặt hơn:
“Đủ rồi, biết điểm dừng đi!”

Ông vừa rồi còn sợ Trương Văn Viễn lỡ miệng nói luôn chuyện cá cược với Thời Ý. Nếu Cố Trạm không biết chuyện cược mà đã vì tâm trạng của bạn gái cũ, trực tiếp yêu cầu đổi Kịch bản… vậy nếu biết ông ta còn làm khó cô, thì Cố Trạm sẽ làm gì… thật khó nói.

Bây giờ chỉ là đổi Kịch bản, còn không biết đường dừng lại sao?

Nghĩ cũng coi như báo ứng — lúc trước ông ta cố chấp muốn ép Thời Ý rút lui, giờ thì đến lượt chính mình bị “loại”.

Trương Văn Viễn giật tay ông ra:
“Biết điểm dừng cái gì! Đây là cơ hội tôi dùng cổ phần đổi lấy,tại sao bắt tôi thu lại?!”

Người ta bảo Cố Trạm cao quý lễ độ — vớ vẩn! Ông thấy còn ngạo mạn hơn cả mấy kẻ ngôi sao thích làm mình làm mẩy!

Trương Văn Viễn còn chưa nói hết, điện thoại đã vang lên.

Đích thân tổng giám đốc công ty gọi tới, thông báo sẽ trả lại cho ông 1% cổ phần, đồng thời đổi nhà sản xuất của Đừng Nghịch thành Tần Lập Viễn, lập tức thi hành.

Trương Văn Viễn nghẹn lại một hơi, trước mắt tối sầm.

 

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...